Lý Mộng Viên mừng rỡ, những tưởng đối phương bị dấm chua trong
người thiêu đốt, say mê mà nhìn Hình Minh. Người bên ngoài đều nhận ra
ánh mắt tha thiết, tràn đầy yêu thương của cô gái này, chỉ có Hình Minh
ngoảnh mặt làm ngơ. Cậu quay người đi tới chỗ quay phim, cùng đối
phương ôm vai bá cổ, bàn giao nhiệm vụ lát nữa nên quay như thế nào.
Từ lúc nụ hôn nhạt như nước ốc kia phát sinh, Hình Minh đã ý thức được
có một số việc không đúng. Cậu quả thật có lòng muốn trở về đường ngay,
nhưng lại không ngờ rằng bản thân đối với người khác giới bây giờ không
có chút xíu cảm xúc nào. Trước kia là do cậu mắt cao hơn đầu, ngại Lý
Mộng Viên không đủ xinh đẹp, nên không muốn bước thêm, nhưng bây giờ
chỉ cần đối tượng là nữ, ai cậu cũng không thể chấp nhận. Giới hạn mà cậu
vẫn luôn bảo vệ bị đánh vỡ, chỉ cần tình cờ cùng nữ đồng nghiệp cấp dưới
chạm tay, da thịt cọ sát, cậu đã cảm thấy không dễ chịu chút nào. Cậu ảo
não, ủ rũ, ngọn lửa trong lòng cứ như vậy bị chà xát mà bùng lên. Cậu ở
trong lòng đã lôi Ngu Trọng Dạ ra mắng một vạn lần.
Đều do lão hồ ly kia làm phía sau nhiều quá, đều do lão già chết tiệt kia
hủy sự nghiệp thẳng nam của ông đây.
Đoàn quay phim gõ cửa nhà Hạ giáo sư, ra mở cửa là một người phụ nữ
đã có tuổi, vợ của Hạ Trí Viễn, Quý Huệ.
Phu xướng phụ tùy, Quý Huệ cũng từng là giảng viên ở đại học của Hình
Minh. Quý Huệ so với Hạ giáo sư trẻ hơn mười tuổi, được bảo dưỡng cẩn
thận, quần áo tinh tế, đứng cùng một chỗ với Hạ giáo sư, có chút không cân
xứng. Hai người không có con cái, giúp đỡ một nhóm cô nhi bỏ học, ở
trường Hình Minh từng gặp Quý Huệ mấy lần, đối với vị giáo sư xinh đẹp
lương thiện, phong thái nổi bật này rất có ấn tượng, nhưng mà không bao
lâu, Quý Huệ đi kiểm tra phát hiện bị mắc bệnh ung thư gan, sau đó rời
trường học.