nhưng lại rất sạch sẽ, không khí tràn ngập mùi thuốc, khiến đầu lưỡi không
tự chủ được có chút đắng.
Trong phòng khách bày một chiếc bàn trà được trạm khắc tinh xảo, hình
được khắc trên đó là hạc trắng trộm đào tiên, ý chỉ nhiều phúc nhiều thọ.
Trong nhà Hạ giáo sư còn có một người, là ông chủ Lưu Trung Dương
của công ty trách nhiệm hữu hạn Công nghệ sinh học Khang Nhân, một
nam nhân trung niên vóc dáng trung bình, ngũ quan đoan chính, tuy nhiên
tướng mạo có chút khắc khổ, hơn nửa chắc hẳn là do sự cố gần đây dằn vặt.
Hình Minh gọi hắn là “ông chủ Lưu”, hắn khoát tay, nói so với ông chủ,
hắn vẫn thích mọi người gọi mình là bác sĩ Lưu hơn. Công ty của bác sĩ
Lưu đã bị phá sản, hiện tại chỉ còn trông cậy vào hạng mục đang cầm trên
tay này có thể bán đi được, để Hạ giáo sư có thể tiếp tục nghiên cứu tiếp về
thuốc. Hắn nói, trong đó tất nhiên sẽ có chút suy tính về kinh tế, nhưng chủ
yếu vẫn là muốn giải quyết mối bận tâm đau đáu của mình, nếu Thịnh Vực
nhất quyết lũng đoạn thị trường, thì tôi sẽ không công bố hạng mục này.
Lưu Trung Dương hiển nhiên là bạn cũ của Hạ gia, thay Quý Huệ tiếp
đón khách khứa, pha trà nóng mời mọi người trong phòng. Quý Huệ không
uống thuốc Đông y thay trà, bà nói với Hình Minh: “Lão Hạ đề đã kể qua
với cô về em, nói em bỏ y theo văn, đặc biệt có triển vọng.”
Hình Minh tự nhiên thấy áy náy, đi thẳng vào vấn đề chính nói, bản thân
mình hôm nay đến đây để làm chương trình, là vì mục đích chứ không phải
muốn giải oan cho Hạ giáo sư.
“Lão Hạ nhà cô đúng là đã phạm lỗi, người ta xử ra sao thì nên làm vậy.”
Quý Huệ rất độ lượng, cười nói mình đã xem qua chương trình của Hình
Minh, mỗi lần xem đều cảm thấy rùng mình, bởi vì thời điểm khi cậu trò
chuyện với khách mời, thường thường khiến cho khách quý vừa tức vừa
khóc, lắm khi còn yêu cầu ngưng hẳn ghi hình.