“Đương nhiên phải khao thật lớn” Nguyễn Ninh cười hì hì: “Lúc sếp vừa
xuất hiện! Chú Ngu cứ nhìn chằm chằm không chớp mắt.”
Hình Minh đột nhiên lấy lại tinh thần, đôi mắt sáng rực lên: “Thầy Ngu
tới đây sao?”
“Mới vừa rồi còn ở đây này, chắc hẳn bây giờ người cũng đi rồi.” Đầu
Nguyễn Ninh chuyển động như con ruồi nhìn bốn phía, không gặp bóng
dáng đài trưởng, mới nói với Hình Minh: “Em bảo với sếp, lúc mà anh
mắng ra cái câu kinh thiên động địa kia, cả trường quay rơi vào trong im
lặng, đạo diễn hai lần định tiến hành phương án khẩn cấp, nhưng cả hai lần
chú Ngu đều không cho, chú ấy cản, để cho em ấy nói tiếp.”
Hình Minh “Ồ” một tiếng, rốt cục những lo sợ bất an cả đêm đều được
giải thoát.