Nam Lĩnh đại khái biết sau lưng mình có người chống lưng, lập tức
không còn thái độ cung thuận như lúc mới đến, khi nói chuyện chẳng biết
trời cao đất rộng là gì. Tuy rằng cảm thấy bản thân mình đã sai, nhưng
không thể xem là lỗi nặng được, cậu ta nói năm thứ ba đại học bản thân
từng đến một đài khác thực tập, chuyện tìm người đóng thay như vậy xảy
ra như cơm bữa. Huống hồ mọi chuyện gấp gáp như cứu hỏa, dưới tình thế
bức bách, các tổ viên khác cũng tìm không ra người, chẳng phải chương
trình sẽ bị hoãn lại sao.
Nghe khẩu khí này, chẳng những cậu ta cảm thấy mình không có lỗi, hơn
nữa còn có công.
“Chân thực là điều mà bất kỳ nhân viên nào trong đài đều phải tuân thủ.
Không khai trừ cậu đã là vô cùng may mắn, thư giới thiệu này, tôi sẽ không
viết.” Hình Minh liếc mắt nhìn Nam Lĩnh một cái, “Cùng cấp trên nói
chuyện, cậu ngồi kiểu gì vậy?”
Nam Lĩnh vội thu hai chân lại, ngồi thẳng người.
Mới đầu Nam Lĩnh còn nói năng hùng hồn, thấy thái độ cứng rắn của
Hình Minh, liền mềm nhũn. Cậu ta nói lời xin lỗi nghe vô cũng giả tạo,
nhưng đôi mắt trong veo ngấn lệ ấy, khiến người ta không đành lòng.
Cái trò này đối phó với lão Trần may ra còn hữu hiệu, Hình Minh không
tiếp tục phí lời với Nam Lĩnh, trực tiếp đem người đuổi ra khỏi văn phòng,
mắt không thấy tâm không phiền.
Không nghĩ tới lão Trần lại thật sự tự thân xuất mã. Lão gọi Hình Minh
vào phòng làm việc của mình, ngữ khí thận trọng giải thích, trong đài đối
với Nam Lĩnh tương đối xem trọng, nhân khí đang thịnh, cậu ta vừa giống
như Lạc Ưu lại giống như Hình Minh, hơn nữa so với hai người còn trẻ hơn
mấy tuổi, lần này trong đài tổ chức cuộc thi “Thách thức người dẫn chương
trình”, chính vì muốn nâng đỡ người mới này. Những thực tập sinh tham dự