Cô? Hình Minh ở trong lòng cười lạnh, nếu mình mà kết hôn sớm một
chút, lúc này Đường Uyển đã lên chức bà nội chứ chẳng chơi.
Hướng Tiểu Ba ngồi trên xe lăn lúc thì khóc lóc tỉ tê, lúc lại kêu la om
sòm với Đường Uyển và Hướng Dũng.
Bọn họ vui vẻ.
Hình Minh thản nhiên cùng một nhà ba người gặp mặt thoáng qua, mắt
không ngó hai bên, mặt không chút biểu tình.
Cậu đột nhiên lại đổi ý.
Buổi chiều trở lại đài Minh Châu, Nam Lĩnh liền chạy tới nhận sai, lúc
này thành khẩn nhiều hơn, còn tặng chút đồ vật.
Một cái ví da đà điểu màu xám tro, hiệu Louis Vuitton, giá ghi hai mươi
ngàn, xem chừng là đã dốc hết vốn liếng.
Vật này là người khác kính tặng cho Triệu cục, Triệu cục không biết trào
lưu mốt miếc là gì, thậm chí còn không phân rõ được kiểu nào cho nam
kiểu nào cho nữ, thầm nghĩ chẳng mang lại chút lợi ích thực tế nào, tiện tay
thưởng cho tình nhân của mình.
Cô người tình kia lại mang về đưa cho em trai, để cậu ta đi hiếu kính với
vị lãnh đạo chẳng biết vì sao lại đắc tội này.
Hình Minh đương nhiên là biết hàng. Mở ra túi gói đồ tinh xảo, cúi đầu
nhìn lướt qua đồ vật bên trong, sau đó nhấc mắt nhìn chằm chằm Nam
Lĩnh, không nói gì.
Nam Lĩnh bị ánh mắt của Hình Minh làm cho hoảng loạn, vội vàng nói
lấp đi: “Cái này cũng là ý tứ của thầy Ngu…”