Từ khi thấy một nhà ba người đầm ấm đã tích lũy không có chỗ phát tiết,
Hình Minh không thích nghe một tiếng “thầy”, trực tiếp ngắt lời Nam Lĩnh:
“Cậu nói ý tứ đút lót là của thầy Ngu, hay chỉ là mượn cái tiếng ý tứ của
thầy Ngu?”
Không ngờ mặt mũi của đài trưởng cũng không cấp cho, nụ cười trên
mặt Nam Lĩnh hoàn toàn biến mất, gương mặt lúc xanh lúc trắng.
“Địa chỉ tẹo nữa tôi sẽ đưa cho cậu.” Thái độ của Hình Minh dường như
hòa hoãn hơn một chút, “Buổi tối cậu tới nhà tôi, sau mười giờ.”
“Cái…cái này để làm gì?” Nam Lĩnh ngẩn người, nói lắp.
Lãnh đạo, buổi tối, lại còn sau mười giờ. Đây là một loại tín hiệu.
Chuyện trai gái nam nữ trong Đài Minh Châu cái gì cũng đều có, đã tiến
vào cái vòng này thì đừng nghĩ ở trong nước bùn mà không nhiễm bẩn.
Thời điểm Nam Lĩnh lần đầu gặp gỡ Hình Minh, liếc mắt một cái đã khẳng
định đối phương là “loại người như vậy”, tuy nói thẳng nam trong giới
truyền thông không ít, nhưng thẳng nam sẽ không lạnh lùng lại đẹp đẽ như
vậy, thẳng nam cũng không có loại khôn khéo này. Vì vậy cậu càng rõ ràng
rằng không được tùy tiện đến nhà lãnh đạo, tỷ như chị của cậu, thường
xuyên qua lại liền bị cái tên cục trưởng Triệu vừa già vừa xấu lừa gạt lên
giường.
“Buông lỏng một chút.” Đem hộp quà tiện tay vứt sang một bên, ánh mắt
Hình Minh ba phần ám muội bảy phần băng lãnh, khóe miệng tự tiếu phi
tiếu cong cong, “Cậu phải cho tôi thấy bản thân có giá trị như thế nào.”
Đúng lúc này Nguyễn Ninh gõ cửa, Hình Minh phất tay tiễn khách. Nam
Lĩnh thất hồn lạc phách lui ra khỏi văn phòng, chân trước mới vừa bước ra
khỏi cửa, Hình Minh đã ném chiếc ví cho Nguyễn Ninh, nói, tặng cậu.