Đinh Dương cứng cổ, đem một khuôn mặt âm u đầy tử khí kề sát gần
đến Hình Minh.
Hắn cố làm ra vẻ bí ẩn mà chớp chớp mắt, mày biết không, kỳ thực tao
còn có một đứa em sinh đôi tên là Đinh Lỗi, hai chúng tao đồng thời gây
án, thời điểm cảnh sát ập tới bắt người tao đã ở lại cho nó chạy, chưa khai
ra nó. Tao thì chỉ ngủ với đàn bà, nhưng nó vốn không kiêng kỵ thứ gì,
từng mấy lần cưỡng gian rồi giết chết đàn ông, chỉ là thi thể mấy tên kia
được chôn ở nơi bí mật, vẫn chưa bị người phát hiện.
Đinh Dương nói tới đây liền liếm môi một cái, từ nhỏ tao và Đinh Lỗi đã
có tâm linh tương thông, tao đoán rằng hai ngày tới nó sẽ đến tìm mày.
Trước khi Hình Minh tới điều tra Đinh Dương đã cẩn thận xem qua tài
liệu về gã, biết gã là con trai độc nhất, căn bản không có một người em sinh
đôi Đinh Lỗi nào cả. Mà người này diễn thực sự quá thật, mỗi lần dừng lại,
mỗi cái liếc mắt, thậm chí mỗi cái lông trên người đều là diễn, không khỏi
khiến người khác tin răm rắp.
Mười giờ tối chủ nhật, Hình Minh ngồi ở nhà viết bản thảo, cậu dự định
bắt đầu từ vụ án cưỡng gian và giết chết liên hoàn này, thực hiện một loạt
các chủ đề liên quan đến an toàn cho phái nữ tránh bị quấy rối tình dục, đối
tượng phỏng vấn xác định tại nhà tù Ngưu Lĩnh.
Người ngồi trước bàn đọc sách, ý tưởng thì nhiều, suy nghĩ rất nhiều thứ
không nên nghĩ tới.
Bỗng nhiên “phụt” một tiếng dây điện cầu chì bị đứt, cả tòa cao ốc đều bị
cúp điện chìm trong bóng tối, Hình Minh nhớ tới đôi mắt giống như tro
nguội của Đinh Dương, chợt thấy sau lưng mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.
Cậu mẫn cảm mà ý thức được, trong phòng còn có một người khác.