Bên ngoài thang máy có sáu, bảy người đứng đợi, mà chỉ có Lạc Ưu và
đài trưởng Ngu đi vào.
Không ai ngăn.
Thân phận của Lạc Ưu ở bên đài Minh Châu không phải bí mật gì.
Người người đều yêu thích thế gia công tử “Bình dị gần gũi”, dù có không
thích cũng không dám biểu hiện trên mặt.
Lạc Ưu chào một tiếng “thầy Ngu”, sau đó dán vào bên tai Ngu Trọng
Dạ thì thầm chuyện gì đó. Hai người đồng thời nở nụ cười, nụ cười đặc biệt
đẹp đẽ.
Tất cả những hình ảnh đó đều đâm vào trong mắt Hình Minh, mà Ngu
Trọng Dạ tựa hồ không nhìn thấy cậu.
Cửa thang máy chậm rãi khép lại.
Lạc Ưu mặc dù cùng đài trưởng vào thang máy, nhưng đến nơi lại không
đi vào phòng của mình mà tiến thẳng đến phòng làm việc của Hình Minh.
Chờ Hình Minh đến, Lạc Ưu chỉ hai cuốn sách trên bàn, nói là thầy Ngu
bảo hắn đưa tới, có thể giúp cậu hoàn thành phỏng vấn tốt hơn.
“Cảm ơn.” Hình Minh liếc nhìn tên sách, gật gật đầu.
Lạc Ưu quan tâm hỏi: “Tôi thấy chuyện gì anh cũng phải nhúng tay vào
làm mới an tâm, sao ba ngày nay lại không tới đài, bị bệnh?”
Hình Minh liền gật đầu, lời ít mà ý nhiều: “Viêm cơ tim.”
Lạc Ưu mỉm cười, ‘Tầm nhìn Đông Phương’ mới của anh, chương trình
rất hay, phát sóng trực tiếp, các cuộc tranh luận rất thật, không phải là mánh
lới quảng cáo, khiến tôi được mở rộng nhiều điều, tôi quyết định sẽ tăng
thêm những phân đoạn tương ứng cho ‘Minh Châu kết nối’.