làm những chuyện hèn hạ, vui đùa một chút thôi, thầy ấy sẽ không coi là
thật, nên thứ kia cũng đừng quá nghiêm túc.”
Hóa ra nhân gia muốn đi con đường “soulmate”(bạn tâm giao, tri kỷ),mài
kiếm mấy năm, không vì phong hoa tuyết nguyệt, hóa ra là để mở rộng đất
đai biên giới. Hình Minh suy nghĩ cẩn thận một chút, nhận ra rằng, bản
thân mình đúng thật là làm không tới. Một gã Hồ Thạch Ngân cậu còn ứng
phó không được, huống hồ là những vị cán bộ cấp cao, hạng mục trăm
triệu. Trong lòng chua đến cực hạn, nhưng ngoài miệng vẫn còn vịt chết
mạnh miệng, Hình Minh không chút hoang mang mà mỉm cười, không nhẹ
không nặng giáng trả: “Nhưng làm thế nào bây giờ? Có một số người mong
muốn hèn hạ như tôi còn không được.”
“Nếu không ngại thì thử đánh cược một phen.” Lạc Ưu nhíu mày, cười
đến ôn hòa, “Thử xem anh và chương trình ‘Tầm nhìn Đông Phương’ của
mình còn tiếp tục được mấy tập nữa.”
Lạc thiếu gia vừa cười vừa đẩy cửa ra ngoài, khuôn mặt của Hình Minh
cũng không cao hứng là bao. Cậu từ từ ngồi xuống, vô định nhìn về phía
trước, trong ánh mắt không hề có tiêu cự.
Nguyễn Ninh không ngửi ra được mùi thuốc súng trong không khí, cũng
không nghe thấy nội dung trọng yếu của cuộc nói chuyện lúc nãy, chỉ cảm
thấy tò mò: “Sếp à, coi như ‘Minh Châu kết nối’ thay đổi bản chất, cũng
không cần sợ hắn. Người đi dương quan của người, ta về cầu độc mộc của
ta, trước ‘Duyên tới là em’ trở nên nổi tiếng, Đông Á, cùng một số đài khác
lập tức đi theo làm ra những chương trình tương tự, nhưng ai cũng không
thể thành công đấu lại với rating của đài Minh Châu chúng ta.”
Hình Minh không nghe thấy có người nói chuyện với mình, nửa ngày
mới tựa như sống lại —— giống như động vật ngủ động mới thức tỉnh, con
ngươi trước tiên xoay chuyển một chút, sau đó ngón tay giật giật, đôi môi
cũng mở ra.