Không ngờ hiệu suất của đài trưởng Ngu lại kinh người như vậy, sáng
sớm mới gật đầu, buổi tối đã có kết quả. Hình Minh vui vẻ đáp ứng, vì làm
chương trình, cậu đã sớm tìm hiểu về loại thuốc mới của Hạ giáo sư một
cách kỹ càng, chuyện đàm phán này cậu rất tự tin.
Treo điện thoại của Quý Huệ, Hình Minh nhìn màn hình máy tính nửa
ngày, sau đó lên trang web của ngân hàng đăng nhập, kiểm tra xem trong
thẻ còn lại bao nhiêu tiền.
Mặc dù tiền lương của biên tập viên tin tức khá dồi dào, nhưng cậu đã
cùng Ngu Trọng Dạ lập quân lệnh trạng, ‘Tầm nhìn Đông Phương’ từ trù bị
đến phát sóng, cậu vẫn luôn chỉ lấy mức lương cơ bản. Tuy nhiên chi phí
cho một người ăn ở tiêu dùng khá dư dả, cậu vốn là người yêu thích ngăn
nắp, cho nên mỗi tháng chi tiêu không quá nhiều. Nhìn rõ số dư trong thẻ,
Hình Minh khép lại laptop, nằm ở trên giường nhìn chằm chằm trần nhà
trầm tư.
Lúc lâu sau.
Lòng người bất quá chỉ sáu lạng thịt.
Quên đi, sinh tôi nuôi tôi, làm con người.
Quyết định như vậy, tâm liền hơi trầm xuống, Hình Minh nhỏm dậy gọi
điện cho Ngu Trọng Dạ, hỏi hắn, tối nay có cần tới hay không?
Đến là để cảm Ngu Trọng Dạ đã giải quyết chuyện hạng mục thuốc ung
thư thanh như vậy cho cậu, thứ hai vì vay tiền, chuyện như vậy mặc dù làm
người khó có thể mở miệng, nhưng mở miệng trước mặt còn có thành ý
hơn.
Nhưng đầu bên kia điện thoại truyền đến những tiếng động kỳ lạ, trong
phòng có người, hơn nữa không giống như là Phỉ Bỉ. Giọng nói Ngu Trọng
Dạ vừa lạnh nhạt lại mệt mỏi, ngày mai hãy nói.