Cả người Hình Minh ngửa ra sau, đem khuôn mặt giấu vào trong bóng
tối, để cho tấm vải cũ kỹ vô hình che giấu đi đôi mắt ẩm ướt.
Người với người, nếu cả đời đừng quan tâm đến nhau, thì thật tốt quá.
Cậu nhìn theo bóng dáng mẹ mình rời đi.
Ở khu này người có tiền không nhiều, như Hướng Dũng đã xem như là
trường hợp đặc biệt. Những bác gái đang ngồi ở quán tạp hóa trước giờ đều
ao ước được ở nhà lầu, đi xe đắt tiền như Đường Uyển, thế nên vào lúc này
đặc biệt hả hê, nhiệt tình bỏ đá xuống giếng. Mấy người mới vừa rồi còn ở
trước mặt khen bà là tiên nữ hạ phàm, bây giờ lại cong mồm mắng là hồng
nhan họa thủy.
“Nghe đâu bọn họ chuẩn bị bán nhà, trước mắt giá phòng tuy cao, nhưng
mà số tiền lớn như vậy không biết có trả nổi không, cũng không biết mấy
tên cho vay nặng lãi kia khi nào thì trở lại, lần trước cái bộ dạng muốn giết
người phóng hỏa của bọn chúng suýt nữa hù chết tôi!”
“Từ nhỏ lão Hướng đã làm việc tại quán cơm, cũng coi như có chút tiền
của, nào ai ngờ lại có thằng con trai phá gia chi tử như thế, ăn uống nhậu
nhẹt, chơi gái đánh bài, toàn bộ đều bị nó moi hết…”
“Tôi và lão Hướng quen nhau khá nhiều năm rồi, vợ trước của lão tôi
cũng biết, khi đó Tiểu Ba ngoan ngoãn lắm, đều là do hồ ly tinh kia đến
mới biến thành như vậy…”
“Nhà bọn họ không phải còn có một đứa con trai sao, nghe nói là biên
tập viên của đài Minh Châu, vừa đẹp trai lại có tiền đồ…”
“Đó không phải là con ruột của ông Hướng, chỉ là con riêng của hồ ly
tinh thôi… Nghe nói trước khi chồng của hồ ly tinh chết cô ta đã “hồng
hạnh xuất tường” (ngoại tình) cặp kè với lão Hướng, cho nên quan hệ mẹ
con của bọn họ không ra sao, một năm gặp mặt không quá mấy lần…”