nhiên quay trở lại, khẽ lên tiếng: “Hình như xe chúng ta đang đi không
đúng đường, đừng nên đi đường này.”
“Giờ cao điểm, đường cũ đang bị tắc.”
Chỉ nói câu này, còn mặc kệ Lý Mộng Viên nói chuyện gì nữa, Hình
Minh đều không lên tiếng.
Nói là đường tắc, xe chạy lòng vòng quanh thành phố. Sau đó Hình Minh
đỗ xe trước cửa một tiểu khu, tắt động cơ. Không giải thích gì thêm với Lý
Mộng Viên đang ngồi bên cạnh, cậu lặng im, không nói một lời, giống như
đang chờ ai đó.
Có người đi qua, nhìn vào trong xe với ánh mắt khó hiểu, Hình Minh
ngoảnh mặt làm ngơ, không xuống xe. Một thời gian không đến đây, mấy
tòa nhà phụ cận đã cũ kĩ phủ kín màu xanh đen của rêu, đang được trùng
kiến lại.
Hình Minh vẫn còn ấn tượng với một quán tạp hóa gần đó. Nói không
khoa trương, từ lúc quán đó được xây dựng, vẫn là đám cỏ lau ngập đầu,
vẫn là mấy viên gạch xanh được xếp lộn xộn, có mấy bác gái lớn tuổi rảnh
rỗi ngồi hóng mát, không để ý bên ngoài tiểu khu bụi tung mù mịt, các bác
gái ngồi rung đùi mồm năm miệng mười, nhàn hạ bà tám về các chuyện của
tiểu khu. Bọn họ là loại người thường thấy trong xã hội này, bình thường
thì vất vả cần cù, sau nửa cuộc đời bận rộn, ngoại trừ mỗi ngày mong chờ
nhà nước cung cấp viện trợ cho người nghèo, thì cả ngày không có việc gì
làm.
Các bác gái đang bàn về chuyện ông lão sống một mình ở tiểu khu bị
chết, khi phát hiện ra thì thi thể đã chảy nước mủ từ lâu, mùi hôi thối bốc
xa mười dặm, phòng ở do nhà nước cấp, ông lão chết rồi không người kế
thừa sẽ được trả lại quốc gia, vì vậy người nhà từ bỏ ông lão từ lâu đang
muốn nhờ cậy cảnh sát thông đường, cố gắng để được kế thừa lại căn hộ;