Minh.
Hình Minh mặt không thay đổi quay đầu lại, nhắc nhở cô: “Dây an
toàn.”
Lúng túng trầm mặc trong giây lát, Lý Mộng Viên ấp a ấp úng nói, anh
của cậu gần đây đang nằm viện.
“Anh của tôi?” Hình Minh không phản ứng lại.
“Không phải là anh ruột, người ấy họ Hướng.” Lý Mộng Viên nói tiếp,
“Anh cậu bị người đánh.”
“Người nào? Hắn lại gây chuyện?” Hỏi ra mới biết không phải như vậy,
bệnh viện Phổ Nhân dù sao cũng thuộc top một trong ba bệnh viện công lập
tốt nhất, lưu manh sinh sự với bác sĩ thì thôi, không đến nỗi ngay cả người
qua đường cũng không buông tha, vì vậy tự hỏi tự trả lời nói, “Hẳn là
Hướng Tiểu Ba lại gây sự bên ngoài.”
“Anh của cậu bị gãy xương phỏng chừng là do bị đánh, bọn họ còn
không tha thứ mà tìm đến tận bệnh viện, hình như là anh cậu vay tiền lãi
suất cao không trả được nợ, đến mấy trăm ngàn…”
Hình Minh thờ ơ không động lòng. Ánh mắt nhìn thẳng phía trước, vừa
chăm chú lại lạnh lùng. Cậu cũng không bất ngờ. Hướng Tiểu Ba từng mở
tiệm net, làm trong phòng xông hơi, thậm chí đến việc vay nặng lãi này còn
không buông tha, cũng coi như trải qua đủ mọi hoàn cảnh, cái chính là
không có việc nào làm được tử tế. Chắc hẳn trong lòng hắn có nhiều phẫn
uất, tiền cha mình cả đời khổ cực dành dụm để mua quan tài đều bị hắn moi
hết sạch.
“Còn có mẹ cậu, cũng bị thương, mấy tên đó nói nếu không đem tiền trả
lại, chúng sẽ đốt nhà… Vừa nãy trước mặt cô Quý, mình không tiện nói…”
Quang cảnh trước mắt bỗng trở nên xa lạ, Lý Mộng Viên nhận ra BMW đột