Hình Minh hơi run, thu lại nét cười trên mặt trong lúc lơ ý để lộ ra ngoài,
ngay lập tức khôi phục dáng vẻ lạnh băng, cách xa người ngàn dặm thường
ngày, xoay người đi.
Vốn muốn kiếm cớ để đến thăm dò, bỏ đi, hà tất phải cùng người mới
phân cao thấp. Ái tình vốn chỉ là thêu hoa trên gấm, lòng cậu giờ chỉ có
chuyện quốc gia thiên hạ cùng một mối thù cá nhân, nào còn hơi sức đâu để
nhớ đến chuyện khác, mà đài trưởng Ngu… Chỉ sợ cũng chẳng có sức đâu
để cho.
Những phóng viên được phái đi làm việc, trở về đều thu được kết quả
tốt, Hình Minh hiếm khi không tăng ca, tan làm tiện đường đi thăm Quý
Huệ. Hình Minh bảo đảm với Quý Huệ, thuốc của thầy Hạ nhất định có thể
bán ra thị trường.
Lý Mộng Viên trừng mắt nhìn cậu: “Dựa vào đâu lại khẳng định như
vậy?”
Mấy ngày quá Hình Minh đều không nhận điện thoại của Lý Mộng Viên,
hôm nay gặp cô ở đây cũng chỉ là tình cờ. Chuyện này sai thật rồi. Cậu
không thể chống đỡ đôi mắt tha thiết cùng mong đợi của Lý Mộng Viên
mỗi lần nhìn mình, vì vậy giả câm vờ điếc.
Ngu Trọng Dạ đã gật đầu việc này rồi, cậu tin tưởng không chút nghi
ngờ.
Bồi Quý Huệ ăn cơm tối xong, xuất phát từ phong độ đàn ông, Hình
Minh đề nghị chở Lý Mộng Viên về nhà.
Trên xe BMW màu trắng, Hình Minh ngồi ở ghế lái khẽ nghiêng đầu,
nhìn chằm chằm Lý Mộng Viên.
Đôi mắt ấy quá đẹp đẽ, khiến người không dám nhìn thẳng. Lý Mộng
Viên bỗng nhiên đỏ mặt, dùng ánh mắt ruột mềm trăm mối nhìn lại Hình