nhưng ai ngờ một đêm bị cơ quan tài chính lừa gạt mất trắng tám mươi
ngàn, người kia hiện giờ so với cha mẹ chết rồi còn thê thảm hơn, cả ngày
ở trong nhà không ăn không uống, muốn tìm cái chết…
Những chuyện này đều có khả năng trở thành đề tài. Hình Minh nghĩ,
cần phải xuống xe cùng các bác gái trò chuyện. Thế nhưng cậu không nhúc
nhích được.
Cậu nhìn thấy Đường Uyển xuất hiện. Trong tay đang cầm một túi rác,
hẳn là ra ngoài vứt rác.
Đường Uyển ném túi rác trong tay xuống, bước đi vẫn ngẩng đầu ưỡn
ngực như cũ, cần cổ nhỏ dài như thiên nga, dáng đi cực kỳ tao nhã. Người
bên ngoài chào bà là cô giáo Đường, bà chỉ mỉm cười gật đầu. Khí chất khi
nói chuyện cùng mọi người của Hình Minh được di truyền rất nhiều từ mẹ
mình. Loại khí chất không thể giải thích không thể đuổi kịp, nói đơn giản
một chút, không phải cùng một loại với người phàm tục.
Mặc dù cách xa khoảng năm, sáu mét, Hình Minh liếc mắt một cái vẫn
có thể nhìn thấy những vết bầm tím trên khuôn mặt Đường Uyển, Đường
Uyển năm nay đã hơn năm mươi tuổi nhưng làn da vẫn trắng hồng rạng rỡ,
cho nên những dấu vết bầm tím kia lại đặc biệt rõ ràng. Những vết bầm xấu
xí khiến dấu vết tháng năm trên mặt bà dần lộ ra. Trong ấn tượng của Hình
Minh mẹ mình sẽ không bao giờ già.
Người phụ nữ này khi còn bé được cha mẹ cưng chiều, lớn rồi vẫn được
chồng nâng niu, đời này chưa phải chịu qua khổ cực, ăn trái đắng bao giờ.
BMW màu trắng trong đêm đen rất dễ nhận ra, nhưng Đường Uyển
không nhìn thấy Hình Minh —— cũng có thể là nhìn thấy, Đường Uyển chỉ
liếc mắt về hướng con trai mình đang đậu xe, chỉ là đứng từ xa nhìn, rồi
quay đầu bỏ đi.