đằng sau ban ân hay không. Tiền mà giải quyết được vấn đề thì không phải
là vấn đề. Muốn cậu dùng công phu trên giường để đổi lấy thành công cho
‘Tầm nhìn Đông Phương’, vậy thì công sức của những tập trước đó đều
như muốn bỏ biển hết sao.
Quan trọng nhất là, đây là bán cho Trương Hoành Phi một món nợ ân
tình. Gia đình của Tiểu Từ không sợ đưa sự việc lên TV làm lớn chuyện,
bọn họ nhiều lần nói rõ với các ký giả biểu đạt thái độ tuyệt đối không
giảng hoà, yêu cầu nghiêm trị vị chiến sĩ thi đua họ Lưu kia, đồng thời phải
nhận được một khoản lớn tiền bồi thường.
Gọi điện thoại thông báo cho Trương Hoành Phi, đối phương thiên ân
vạn tạ, Hình Minh đối với chuyện này rất thỏa mãn, ngay lập tức muốn tìm
Ngu Trọng Dạ tán gẫu một chút.
Người không ở thư phòng, nhưng trong thư phòng đã có khách ngồi. Bạn
học cũ của đài trưởng Ngu mang theo một bức tranh chữ của Tống triều
Vương Sân, muốn nhờ đài trưởng Ngu phân biệt giúp có phải hàng thật hay
không. Hình Minh không lạnh không nhạt lên tiếng chào hỏi, quay người
muốn đi, không nghĩ tới lại bị đối phương nhiệt tình tha thiết giữ lại, chỉ
nói hổ phụ vô khuyển tử, tế bào nghệ thuật không lý do gì không di truyền,
nhờ cậu nhìn qua bức họa một chút.
Ngu Trọng Dạ đúng lúc bơi xong trở về, khoác một thân áo tắm dài quá
đầu gối, thấy Hình Minh chân dài mông cong đứng ở trước bàn đọc sách,
liền đi lên, hỏi, đang nhìn cái gì?
“Tranh của Vương Sân, em xem không hiểu.” Hình Minh quay đầu lại,
thấy người tới là Ngu Trọng Dạ, đem bức tranh trải tới gần phía đối
phương, người cũng dựa sát vào.
“Để tôi dạy em.” Ngu Trọng Dạ theo thói quen đặt tay lên eo Hình Minh,
bàn tay xuôi theo sống lưng trượt đến phần xương cụt, ngón tay lún vào