giữa hai cánh mông, nhào nặn hai khối thịt mềm mại. Ngu Trọng Dạ tiếp
tục thăm dò sâu hơn, đột nhiên hơi chậm lại —— không nghĩ tới bên trong
áo ngủ Hình Minh cái gì cũng không mặc, tính khí nặng trịch cách lớp tơ
lụa xa hoa rủ xuống trong lòng bàn tay hắn, âm nang hơi tỏa ra nhiệt lượng.
“Thứ này đáng giá trên dưới trăm vạn, cậu nhất định phải xem giúp tôi
một chút.” Khách nhân còn ngồi ở phía sau, bị thân hình cao lớn của Ngu
Trọng Dạ che chắn, không biết chuyện gì đang xảy ra. Hình Minh lắc lắc
cổ, bình tĩnh nhìn lại Ngu Trọng Dạ, mặt không đỏ tim không đập, ánh mắt
như muốn lại như không.
“Thực sự là tiểu hồ ly.” Ngu Trọng Dạ cười nhẹ, khẽ dời thân thể, càng
ngăn trở tầm mắt của người phía sau, vén lên áo ngủ Hình Minh, âm thầm
vào đi.