ung dung thong thả buộc tóc lại, ung dung lấy lọ nước hoa hương bách hợp
ra xịt. Mặt của nàng một nửa dưới ánh mặt trời, một nửa tại trong bóng tối.
Hình Minh chú ý tới mái tóc Đường Uyển vừa cắt lại còn nhuộm, thiên
về tông màu nâu, khiến khuôn mặt bà trẻ hơn. Nhìn không giống mẹ cậu
chút nào, mà giống chị gái hơn.
Đường Uyển nói, mấy chuyện thối nát nhà họ Hướng bà không muốn
nhúng mũi vào, bà đã đưa ra đơn ly hôn với Hướng Dũng, một ông chủ
quen biết trong lớp dạy múa vẫn luôn để ý đến bà, bà vốn ngại hắn nói
chuyện ồn ào lại quá mức nhiệt tình, nên không ưa thích cho lắm, nhưng
nghĩ đến người này dù sao cũng là nhân vật máu mặt, không chừng còn có
thể giúp đỡ Hình Minh phát triển trong ngành truyền thông.
Hình Minh nghĩ ra trăm phương ngàn kế để lừa gạt mẹ mình, nhưng càng
không ngờ đối phương dùng một chiêu tránh chỗ mạnh đánh chỗ yếu hóa
giải hết tất cả.
“Con vẫn luôn không thích lão Hướng, mẹ biết.” Đường Uyển rốt cục
ngẩng đầu nhìn con trai, ánh mắt tha thiết, nhu tình như nước, tựa hồ muốn
cùng con trai tiêu tan hiềm khích trước kia.
“Chú Hướng… Rất tốt.” Dù thích hay không thì chẳng còn quan trọng
nữa, người ta dù gì còn có một người con trai nữa.
“Mẹ cũng không quá yêu thích,” Đường Uyển thở dài một hơi nói, “Sau
này mẹ con ta có thể….”
“Mẹ, mẹ chuyện này… Mẹ thực sự là… Hết thuốc chữa rồi…” Hình
Minh nói lắp, một người mồm miệng luôn sắc bén hôm nay bỗng nhiên nói
lắp.
Hôn nhân gia đình, hứa hẹn, trách nhiệm, đối với người đàn bà này mà
nói hết thảy không đáng giá một đồng.