Dưới mặt đất toàn là dầu mỡ và nước rửa bát, ông còn muốn dập đầu lạy
cậu. Hình Minh đúng lúc nâng tay chặn lại, dù gì cũng là cha dượng trên
danh nghĩa nuôi cậu từng ấy năm, cậu chịu không nổi.
“Cho chú mượn chút tiền.” Hướng Dũng dường như đau đến khóc thành
tiếng, “Chờ nhà bán được chú sẽ trả con.”
Hình Minh rũ mắt nhìn Hướng Dũng, bình tĩnh mà nói: “Ngày hôm nay
chú thay hắn trả tiền, ngày mai hắn có thể lại chứng nào tật nấy đi đánh
bạc, cứ như vậy không ngừng, biết bao giờ mới có thể trả hết nợ?”
“Ngày nào ta tắt thở thì ngày đó sẽ trả hết nợ.” Hướng Dũng lắc đầu, thở
dài, “Chú cũng biết đánh bạc là bệnh hết thuốc chữa, trị được ngọn không
trị được gốc. Nhưng có còn hơn không, ai bảo đời trước chú thiếu nợ nó,
nên đời này nó đầu thai thành con trai chú đến đòi khoản nợ ấy.”
Tuy da Hướng Dũng hơi đen, nhưng mặt mày luôn hồng hào. Bây giờ cả
người chán nản, khuôn mặt phúc hậu khiến người người yêu quý cũng đã
biến mất, hai má đầy đặn trước kia gầy hóp lại, hiện ra tuổi già sức yếu.
Trong trí nhớ Hình Minh vẫn luôn có hình tượng của một người cha.
Mười năm trước hình tượng Hướng Dũng cách rất xa Hình Hoành, bây giờ
bị tàn phá như vậy, càng không thể sánh bằng. Nhưng vào thời khắc này ở
trên mặt Hướng Dũng cậu lại nhìn thấy bộ dáng của Hình Hoành.
Những năm này Hướng Dũng đối xử với cậu quả thật không tệ. Cậu thở
một hơn dài. Hình Minh phát hiện mình có chút đố kị.
Hướng Dũng nhìn Hình Minh, chảy nước mắt thở dài: “Tiền hết còn có
thể kiếm lại, Tiểu Ba thì không đánh cuộc được.”
“Để cháu nghĩ biện pháp.” Hình Minh quay đầu phải đi, chưa đi hai bước
đã quay đầu lại nhìn cha dượng mình, thấy Hướng Dũng còn đang quỳ, cậu
khẽ cau mày, “Trên mặt đất rất lạnh.”