Lạc Ưu được chú Ngu đưa đến Đông Á để bồi dưỡng, không phải người
trong tâm can, sẽ không để bụng như thế; bọn họ nói, chú Ngu rất yêu thích
Lạc Ưu, trân trọng như báu vật, người tinh tường đều nhìn ra;…
Hình Minh nhớ tới hai tiếng yêu thích của Ngu Trọng Dạ. Trí nhớ nhỏ bé
không buông tha bất kỳ chi tiết nào, từng chút một phác hoạ trong đầu.
Cậu nhớ ngày đó mặt hồ trong vắt, cảnh vật bốn phía đặc biệt mỹ lệ, khả
năng Ngu Trọng Dạ nhìn người như cảnh, tiện thể nói yêu thích với món đồ
chơi trên giường của mình.
Nói yêu thích cậu, có thể sự tình so với lúc trước càng nguy hơn.
Đài trưởng Ngu từ trước đến nay ở trên giường chưa bao giờ dùng bạo
lực, nhưng mấy ngày đó đặc biệt hung hãn. Lực cánh tay kinh người tàn
nhẫn ghim lấy cậu, mạnh mẽ đẩy cậu xuống giường. Hình Minh cảm thấy
trong khoảnh khắc kia Ngu Trọng Dạ thật sự muốn giết mình.
Túm lấy chùm chìa khóa có treo con dao Thụy Sĩ để mở một lọ quýt
ngâm đường, mấy ngày ở Ngu trạch bị bắt ép uống thuốc, hai ngày nay cậu
đều thèm đồ ngọt. Nhưng bên ngoài người một câu ta một câu, ngón tay
cậu không để ý xẹt qua mũi đao, cứa ra một vết thương.
Chuyên gia trang điểm tạo xong kiểu tóc cho Hình Minh, bắt đầu tân
trang cổ của cậu. Che chắn trát phấn đủ kiểu, vết trói vẫn như ẩn như hiện.
Chuyên gia trang điểm nháy mắt ý vị thâm trường. Hình Minh làm như
không thấy. Cậu quay người đối diện với đạo diễn trường quay, chương
trình kỳ này đừng quay cận mặt nhiều quá.
Cha mẹ Tiểu Từ mang mặt nạ xuất hiện, bọn họ đều chỉ mới tốt nghiệp
sơ trung, không có cách nào đối mặt với mấy trăm triệu khán giả nói
chuyện trôi chảy được, cũng không nhớ được kịch bản. Hình Minh để họ
học thuộc một số câu giống như khẩu hiệu của Cách mạng văn hóa, sau đó
dạy bọn họ cách đối phó với sự chất vấn của các chuyên gia học giả có mặt