trong thư gửi hiệu trưởng của các nữ sinh trường đại học Tứ Xuyên để ngăn
chặn chuyện bị tấn công tình dục, hư hư thật thật, rất có mánh lới.
(1) Tên tiếng Việt ‘Buộc phải im lặng’ là một bộ phim của Hàn Quốc
được công chiếu vào năm 2011. Phim mô tả về một câu chuyện có thật tại
trường Gwangju Inhwa vào những năm 2000 trong đó tập trung đi sâu vào
các đề tài lạm dụng tình dục trẻ em. Bối cảnh thực của tiểu thuyết này bắt
nguồn từ một phiên tòa phúc thẩm ở thành phố Gwangju, miền Nam Hàn
Quốc vào năm 2006, một thầy giáo Trường Inhwa bị buộc tội cưỡng bức bé
gái 13 tuổi bị khiếm thính và mức án dành cho bị cáo là 1 năm tù. Bản án
quá nhẹ đã gây bức xúc trong dư luận Hàn Quốc và nhà văn Gong Ji-young
đã dựa vào câu chuyện trên sáng tác một cuốn tiểu thuyết về nạn tấn công
tình dục bị bưng bít ở nước này và cuộc đấu tranh đòi công lý của các nạn
nhân.
Mới bắt đầu phỏng vấn dân bản xứ, dường như không người nào nguyện
ý tin tưởng lời phóng viên nói, lý do của họ rất đơn giản, quần áo thầy Lưu
quanh năm đều có mảnh vá, hắn quá vất vả cần cù, mộc mạc, hắn dốc hết
tất thảy của cải để hỗ trợ cho trẻ em nghèo khó được đi học, hắn còn là
nhân việt tiêu biểu của Trung Quốc nữa.
Chương trình cũng từng phát sóng đoạn này, bây giờ phát lại một lần, có
người lắc đầu thở dài, có người cười khanh khách.
Hình Minh hỏi bọn họ, tại sao người thì thở dài người lại cười cợt.
Thở dài và cười cợt đều vì một lý do, dân chúng quá ngu muội, quá dễ
dàng bị vẻ bề ngoài che đậy.
Hình Minh vì vậy lại hỏi, mấy người dựa vào cái gì mà cảm thấy mình
thông minh hơn người khác?
Tất cả mọi người khen đều khen tập này của chương trình, thỉnh thoảng
có đưa ra ý kiến, hầu hết ý kiến của mọi người đều qua loa không đến nơi