thực thụ sủng nhược kinh. Thân thể cậu không tự chủ được lùi lại lần nữa,
nỗ lực muốn rút chân bị thương của mình lại. Đài trưởng Ngu nào phải
phàm nhân dưới trần gian, quen bề nghễ chúng sinh cao cao tại thượng,
hiếm thấy thương cảm ôn nhu như thế, ngược lại khiến cậu không dễ chịu.
“Đừng nhúc nhích.”
Ngu Trọng Dạ trầm giọng ra lệnh, Hình Minh thật sự không dám động
nữa. Cậu thẳng mắt, nhìn chằm chằm đối phương. Mi mắt Ngu Trọng Dạ
cụp xuống, nếp nhăn nơi mí mắt rất sâu, như dùng dao khắc vào lông mày,
lông mi vừa dày vừa dài. Đôi mắt này quả thực khiến cậu mê mẩn. Thành
thật mà nói, một thương nhân tham lam hoặc một chính khách lãnh huyết,
thực sự không nên có một đôi mắt đầy ý thơ như thế.
Ngu Trọng Dạ trước sau không ngẩng đầu, lại tựa như nhìn thấy ánh mắt
Hình Minh vẫn luôn rơi vào trên mặt mình, hỏi cậu: “Nhìn cái gì?”
“Không có gì.” Hình Minh cuống quýt chuyển tầm mắt, tựa như kẻ trộm
bị bắt tại trận. Cậu đột nhiên bĩu môi, mắng, “Cáo già.”
“Tôi là cáo già, thế còn em.” Ngu Trọng Dạ rốt cục mở mắt ra, đôi mắt
sóng đánh không sợ lúc này lại có ý cười, “Tiểu hồ ly?”
Hình Minh cảm thấy danh xưng này rất buồn cười, làm sao cũng thể
khống chế được nở nụ cười: “Con trai thầy mới là tiểu hồ ly.”
Ngu Trọng Dạ hỏi: “Thấy rồi?”
Hình Minh “Ừ” một tiếng, khéo léo đem mặt đến gần, dựa vào hõm vai
Ngu Trọng Dạ.
So với khí thế hừng hực khi làm tình, cậu càng hưởng thụ không khí thân
mật này. Cậu bị mùi nước hoa dễ ngửi trên người Ngu Trọng Dạ làm cho
mê mẩn, đột nhiên lá gan cũng lớn hơn, nói một câu không có kẽ hở cũng