khác biệp tập viên Hình vĩnh viễn chỉ có một tư thái, cằm hơi chếch, sống
lưng thẳng, khuôn mặt xa cách người, ương ngạnh lại kiêu ngạo.
Thế nên không ai nhận ra cậu có điểm khác thường. Bao gồm cả sư phụ
Tô Thanh Hoa và cái tên Nguyễn Ninh suốt ngày dính người. Nhưng cậu
vừa bước vào cửa, Ngu Trọng Dạ liền hỏi, chân làm sao vậy.
Hình Minh lắc đầu, không có chuyện gì, ngày đó về nhà bị trẹo chân.
Ngu Trọng Dạ nói, để tôi xem một chút.
Hình Minh không cố gắng che đậy nữa, hơi khập khiễng đi tới, nghe lời
ngồi lên ghế sa lông của đài trưởng, bên người Ngu Trọng Dạ. Ngu Trọng
Dạ nhấc chân bị thương của Hình Minh lên, đặt lên đùi mình, thay cậu cởi
giày ——
Chân vừa lộ ra, Hình Minh liền khiếp sợ, vội vã lùi về sau.
Ngu Trọng Dạ không cho phép Hình Minh chạy trốn, cổ tay hơi dùng lực
kéo một cái, đem Hình Minh kéo lại gần mình, siết chặt khiến cậu không
thể động đậy.
Hắn đem chiếc tất cởi nốt, lộ ra mắt cá chân.
Mắt cá chân vừa tím vừa sưng, nhìn qua đã biết không được chăm sóc kỹ
càng.
“Tại sao lại không cẩn thận như vậy.”
Ngu Trọng Dạ rũ mắt thay Hình Minh xoa bóp, ngón tay thon dài nhẹ
nhàng mát xa mắt cá chân đang sưng lên, mức độ nhẹ nhàng, cường độ thoả
đáng, bộ dáng rất tỉ mỉ.
Nơi này là văn phòng đài trưởng, nếu dùng phép so sánh thì giống như
điện Thái Hòa, đều là địa phương để quần thần hành lễ. Hình Minh quả