Ngu Thiếu Ngả ngẩng mặt lên, khóe môi hơi cong, dùng khuôn mặt cười
híp mắt đáp lại đối phương. Cha cậu ta còn lạnh lùng hơn. Chút sát khí này
thì tính là gì.
“Cuối tuần này, cậu theo tôi đi công tác.” Hình Minh nói.
Hình Minh nhân giờ cơm trưa đi một chuyến tới bệnh viện Phổ Nhân, dự
định cùng Hướng Tiểu Ba đàm phán điều kiện. Cậu nghe Lý Mộng Viên
nói, bởi vì đối phương là anh trai của mình, nên cô đặc biệt dốc lòng chăm
sóc, không nghĩ tới Hướng Tiểu Ba lại hiểu sai ý, tưởng nhầm cô trộm
thương mình, bây giờ dính chặt lấy, nhất nhất đòi lấy cô làm vợ.
“Mày tới làm gì?” Hướng Tiểu Ba thấy Hình Minh đến không thèm để ý,
lăn xe muốn đi, “Ông già kêu mày đến để dạy bảo tao?”
Hình Minh đạp một cước vào xe lăn của Hướng Tiểu Ba: “Đối diện với
người cứu anh một mạng, đừng chưng ra thái độ này.”
Hướng Tiểu Ba trợn mắt: “Mày định cho tao mượn tiền?”
Hình Minh gật đầu: “Số tiền kia không nhỏ, tôi sẽ không để anh mượn
không như thế. Anh thay tôi làm một chuyện.”
Hình Minh lộ ra biểu tình nhàn nhạt, nhưng ánh mắt vẫn lạnh như băng.
Hướng Tiểu Ba không ưa nhất chính là điểm này của cậu. Cậu từ nhỏ đã
vậy, luôn thể hiện sự lạnh lùng thờ ơ, coi thường với người khác, lạnh đến
mức giống như rắn. Nuôi không cẩn thận sẽ bị cắn lại.
Hướng Tiểu Ba nghi ngờ hỏi: “Không phải chuyện tốt đẹp gì đi?”
Hình Minh thẳng thắn gật đầu một cái: “Quả thực không được tốt lắm.
Tôi dự định làm chương trình về sòng bạc dưới lòng đất, nhưng nơi đó quá
rộng lớn, phóng viên nằm vùng của tôi đều là người mới, phái đi vào đó, sợ
rằng không an toàn.”