Nhưng Ngu Trọng Dạ cũng không nói ra điểm tâm tư ấy của đối phương,
mỉm cười nói, được.
Lạc Ưu là Ngu Trọng Dạ gọi tới. Trong chốc lát lão Trần cũng đi vào.
Lão Trần vào cửa liền nói: “Hôm nay gọi mấy người đến văn phòng chú
Ngu, cũng bởi vì bên trung tâm giải trí của lão Tưởng đang chuẩn bị tiệc
mừng ngày thành lập đài nên nhờ chúng ta giúp đỡ, lão mượn bên trung
tâm tin tức chúng ta hai dẫn chương trình nam.”
Tiệc mừng ngày thành lập đài hầu như hàng năm đều tổ chức, duy nhất
năm trước phải tạm ngừng bởi nạn lụt ở Hồ Bắc, trực tiếp đổi thành buổi lễ
kêu gọi cứu trợ thiên tai. Nhưng tiệc mừng năm nay không thể so với trước
kia, đài Minh Châu kỷ niệm 50 năm thành lập, từ lãnh đạo trung ương, cho
tới trăm triệu bách tính, người nào cũng có mặt.
Đây là sự kiện lớn mang tầm cỡ quốc gia, trung tâm giải trí sớm chuẩn bị
từ ba tháng trước, ấy vậy mà bên trung tâm tin tức tất cả vẫn như thường.
Trong đài vào lúc này đã sớm thả ra vài thổng tin nhỏ chuẩn bị cho tiệc
mừng cùng lời đồn thổi minh tinh nào sẽ được mời tới, đơn giản là muốn
đem chuyện di dời phim trường đang huyên náo ém xuống. Khán giả phần
lớn đều là người có mới nới cũ —— mọi người đối với chuyện bát quái
không liên quan đến mình thường dễ quên. Thay vào đó, thần tượng nhà ai
có thể leo lên sân khấu đài Minh Châu biểu diễn mới là vấn đề được chú ý,
các fan đã bắt đầu hành động, trên mạng nơi nơi đều thấy tiếng mắng chửi
nhau.
Lão Trần tiếp tục nói: “Mấy người bên trung tâm giải trí, tư lịch lẫn tài
năng đều hơi kém, hình tượng không đủ, mấy người thì quá lố, mấy người
lại quá cứng nhắc, có số ít người mọi mặt cũng không tệ, nhưng trong sự
kiện quan trọng như vậy, chung quy những người bên trung tâm giải trí vẫn
còn thiếu kinh nghiệm.”