Tính khí bên trong dần dần rời khỏi thân thể, cảm giác trống rỗng như
đòi mạng lại một lần nữa trở lại, Hình Minh quặp chặt hai chân lại, hai cánh
tay mở rộng ra trước mặt Ngu Trọng Dạ, đòi được ôm ấp. Cậu nỉ non một
tiếng “Đừng đi…” Nước mắt liền chảy xuống.
Ngu Trọng Dạ lạnh nhạt mà đẩy tay Hình Minh ra, trừ nơi đang kết hợp
với nhau kia thì hai thân thể hoàn toàn tách rời nhau, nhưng mà chỉ rời đi
trong thời gian ngắn ngủi để tích trữ sức mạnh, hắn đột nhiên đè thân thể
cậu xuống, lần thứ hai mạnh mẽ đâm vào.
Sức mạnh quá lớn, suýt nữa hai viên bi đều chen vào bên trong huyệt,
Hình Minh sảng khoái đến nghẹn ngào gào khóc.
Sau đó cậu không có dấu hiệu báo trước nào, tinh dịch đã bắn lên bụng
Ngu Trọng Dạ, dính vào cả phần lông phía dưới.
Bắn xong, Hình Minh cảm thấy cuộc đời này thế là mãn nguyện, cậu mơ
mơ màng màng nửa ngất nửa không, nhưng cả người cạn kiệt sức lực như
khúc gỗ trôi sông, gắt gao ôm lấy Ngu Trọng Dạ.
Ngu Trọng Dạ ôm Hình Minh vào trong ngực, đặt ở dưới thân, tiếp tục
va chạm với thân thể của cậu. Hắn tiến công vừa mạnh bạo nhưng cũng săn
sóc, nơi hai người kết hợp đổ từng tầng mồ hôi, phát ra âm thanh dính nhớp
dâm đãng, khiến người nghe xấu hổ đến hoảng loạn.