Hình Minh thuận theo mà ngồi ở bên cạnh Ngu Trọng Dạ, nhìn một bàn
thức ăn thanh đạm, cậu vùi đầu ăn như hổ như sói. Lúc này dạ dày cậu
đang kêu gào thảm thiết, sắp chết đói rồi.
Ngu Trọng Dạ quanh năm vẫn duy trì thói quen chỉ ăn no bảy phần, bây
giờ đã dừng đũa. Hắn quan sát Hình Minh chốc lát, đột nhiên nhấc tay nâng
cằm của cậu —— Hình Minh theo bản năng giơ tay chặn lại, đánh vào tay
hắn, “Bốp” một tiếng vang lên, ban ngày ban mặt trời đất sáng sủa, trong
lòng cậu không muốn quá thân cận cùng người khác.
Đối diện với một đôi mắt thâm thúy, bây giờ cậu mới phản ứng lại đối
phương là ai, hối hận, thành thật gọi một tiếng, thầy.
“Cậu nhìn qua không được tốt lắm nhỉ, ” Ngu Trọng Dạ không có tức
giận, “Tự thả cho mình mấy ngày nghỉ đi.”
Lời này có vẻ thừa thãi, người khởi xướng chuyện này lại ở đây giả mèo
khóc chuột, Hình Minh theo thói quen từ chối: “Hôm nay là thứ hai, em
còn phải đến đài…”
“Không cho cậu nghỉ ngơi thật sự, ” Ngu Trọng Dạ đánh gãy lời Hình
Minh nói, đem một xấp văn kiện đặt ở trên bàn đẩy đến trước mặt của cậu,
“Nhìn.”
Một tập rất dày, Hình Minh vừa nghi ngờ vừa mở văn kiện ra, hai trang
đầu có dòng chữ ——hòm thư đài trưởng, Hình Minh biết từ khi đài Minh
Châu được thành lập đã có truyền thống này rồi, bất luận người nào cũng
có thể dấu tên gửi báo cáo cho đài trưởng, trách cứ hoặc mâu thuẫn nội bộ
giữa các nhân viên. Mà bình thường đài trưởng đài Minh Châu bận trăm
công nghìn việc, không thể hồi đáp từng bức thư một, các bưu kiện hoặc
thư tín của đài trưởng hầu hết do người của phòng làm việc xử lý, lâu dần
không còn ai phí công bỏ thư vào đó nữa.