Cậu lựa chọn đề tài, theo kịch bản, cùng ống kính, cùng sự tích cực hết
sức, cùng đạo diễn, cùng hậu kỳ, cùng camera, cùng tất cả mọi người phân
cao thấp.
Cuối cùng, không phải không muốn thua người khác, mà là không muốn
thua chính mình.
Ngu Trọng Dạ uống một hớp trà, nói: “Thấy thế nào?”
Hình Minh ăn ngay nói thật: “Một người rất ích kỷ, không thế nào nhận
được sự yêu thích của người khác.”
Ngu Trọng Dạ đặt chén trà xuống: “Tôi ngược lại nhìn thấy một người
trẻ tuổi mang trong mình lý tưởng, chỉ là chưa học chạy đã muốn bay, quá
nóng vội.”
Lời nói này tương tự câu nói của lão Trần, nhưng ngữ cảnh và ý nghĩa
lời nói hoàn toàn khác nhau. Hình Minh dùng tốc độ nhanh nhất nhắc lại
cậu nói này một lần trong đầu, những lời nói này có ý tứ khen ngợi hơn là
xúc phạm.
“Muốn mời có thể mời tới, muốn để lại có thể lưu lại, đều là những anh
tài trong ngành.” Ngu Trọng Dạ hơi nhếch khóe miệng, nhìn xoáy sâu vào
mắt Hình Minh, “Chỉ bằng vào điểm ấy, cậu còn không bằng lão Trần.”
Hình Minh không phải không chịu nổi những lời phê bình, càng không
phải không thể chịu thua lão Trần, nhưng khuôn mặt không cảm xúc của
Ngu Trọng Dạ lúc nói chuyện khiến cho cậu có cảm giác ngột ngạt, thở
cũng không dám thở mạnh, lời nói cũng không dám lớn, cảm thấy cả người
đều không dễ chịu.
“Em ăn xong rồi.” Hình Minh nhanh chóng muốn trốn tránh loại cảm
giác ngột ngạt này, vậy mà vừa mới đứng lên, Ngu Trọng Dạ đang ngồi đột
nhiên kéo cậu qua bên hắn, bắt cậu ngồi ở trên chân mình.