Hình Minh có chút kinh ngạc, cậu vẫn cho rằng hòm thư đài trưởng chỉ
là đồ vật để trang trí, bày ra để cho có lệ, nhưng không nghĩ tới Ngu Trọng
Dạ cư nhiên lại sai người đem những báo cáo khiếu nại chỉnh lý in ra, tiêu
tốn thời gian nhìn một chút.
Hình Minh liếc qua một lượt, nội dung trên giấy cơ bản đều có liên quan
đến mình, nhưng mà những lời khen ngợi, có thể khẳng định chắc chắn
không có, một xấp giấy dày như vậy tất cả đều là công kích hoặc kể tội cậu.
Ở trong ngành nghề này, hầu như tất cả người dẫn chương trình đều quen
thuộc với việc học thuộc và làm theo kịch bản, nhưng Hình Minh thì lại
xem thường việc này, cậu chỉ dựa vào một phần kịch bản, so với khi mới
vào đài Minh Châu khiêm tốn ôn hòa cậu đã thay đổi rất nhiều, bình thường
không những tự mình chủ động đưa ra những đề tài cho chương trình, thậm
chí trong quá trình quay phim đã nhiều lần xảy ra xung đột với nhà sản xuất
và đạo diễn, làm họ mất mặt trước không ít người.
Tỷ như trong hai ngày họp, cậu ra lệnh cưỡng chế toàn bộ các thành viên
trong tổ mang chăn đệm đến trung tâm tin tức, thậm chí việc hiếu hỉ cũng
không cho phép nghỉ; lại tỷ như khi trung tâm tin tức tổ chức đại hội, cậu là
người duy nhất dám ở lúc người khác đang vỗ tay nói “Tôi còn có một bản
thảo muốn chuẩn bị”… Hình Minh còn không nhớ rõ chính mình đã làm ra
những hành động vô liêm sỉ như vậy, bình thường không ai nhắc nhở cậu,
lúc đó danh tiếng của cậu đang phát triển, tài hoa xuất chúng, góc nhìn đặc
biệt, các chương trình cùng thể loại hoặc chủ đề như thế thì không có gì
mới mẻ, ‘Minh Châu kết nối’ không đi vào lối mòn cũ, khi cần cảm động
thì đều khiến người ta phải rơi lệ, nên sắc bén thì lại khiến người tỉnh ngộ.
Bởi vậy trong trung tâm tin tức mọi người sợ cậu như hổ, chỉ dám ném đá
trong âm thầm, oán giận hoặc trực tiếp gửi thư nặc danh cho đài trưởng.
Những bức thư này gợi cho Hình Minh nhớ về bản thân cậu trong quá
khứ mà chính cậu cũng không nhận ra được, cứng rắn, sắc bén, thậm chí là
cay nghiệt, ác độc.