trong trường trống vắng, chỉ có một người bảo vệ trung niên và hai cô giáo
trẻ đang diễn tập chuẩn bị cho bài học.
Hình Minh hỏi bảo vệ, sau đó đi dò hỏi hai cô giáo đã từng gặp con gái
thầy giáo Lưu bao giờ chưa, nhưng đáp án của hai người và bảo vệ đều
giống nhau, trường này công chức hiện tại hầu như đều là người mới tới,
hai cô chưa từng thấy bao giờ.
Hình Minh không khỏi cau mày: “Đồng nghiệp của hai người, không có
ai công tác năm năm trở lên sao?”
Hai vị giáo viên trẻ tuổi, một người mặt tròn tóc ngắn họ Tiếu, người kia
mặt dài tóc dài họ Cố. Cô Tiếu lắc đầu nói: “Đừng nói năm năm, ba năm
cũng không có, đãi ngộ quá kém, không giữ được người.”
Hình Minh hỏi cô Tiếu: “Nếu đãi ngộ kém như vậy, tại sao cô còn muốn
tới chỗ này dạy học?”
Cô Tiếu thở dài: “Tôi xem như là nhóm học sinh đầu tiên ở đây, luôn
nghĩ dùng tri thức để thay đổi diện mạo quê hương, đền đáp trường cũ, đền
đáp xã hội.”
“Giáo dục miền núi đúng như lời đồn, quả thực không dễ dàng.” Hình
Minh nhẹ nhàng mỉm cười, trong ánh mắt có ý tứ khen ngợi, lại thoáng
nhìn qua một chút, chợt thấy khuôn mặt cô gái ửng hồng ngại ngùng. Cậu
đành nhìn về phía cô Cố, hỏi: “Cô Cố cũng là?”
Cô Cố đầu hơi cúi thấp, có chút ngượng ngùng nở nụ cười: “Tôi không
phải. Tôi sau khi tốt nghiệp không tìm được công việc, nên muốn dạy thử ở
đây trước, sau này tìm một nơi khác phát triển.”
“Bình thường.” Hình Minh vẫn cười nhạt, “Vấn đề no ấm cần phải cân
nhắc.”