“Thầy…” Âm thanh như từ trong cổ họng bật ra, cậu không dám lớn
tiếng nói chuyện, sợ nếu lên tiếng sẽ không kiềm chế được, thất thố mà
khóc lớn.
Ngu Thiếu Ngả hai tay đút ở trong túi, liếc mắt đánh giá cậu.
“Giọng nói không đúng.” Ngu Trọng Dạ hỏi, “Làm sao vậy?”
“Em… Em…” Bàn tay đang nắm điện thoại không ngừng run rẩy, đôi
môi Hình Minh run cầm cập, cơ hồ không nói ra được một câu đầy đủ.
“Ở nơi nào?” Giọng nói Ngu Trọng Dạ như áng mây nhẹ nhàng bay tới,
ôn tồn mềm mại nói, “Tôi tới đón em.”