đã hoàn toàn mất khống chế, Hình Minh tự biết không ổn, ngược lại đặc
biệt tỉnh táo hỏi: “Cô dựa vào cái gì muốn tôi tin tưởng?”
Lưu Á Nam hỏi ngược lại: “Anh dựa vào cái gì mà không tin tôi?”
Thấy Hình Minh không nói lời nào, bản thân cô nhún vai một cái, uống
cạn canh trong bát, lại có chút hài lòng đặt bát đũa xuống, nói: “Thôi, có tin
hay không, anh tự mình điều tra sẽ ra. Đừng nói đã nhiều năm như vậy, vụ
án trước mắt tôi cũng không có chứng cứ thực sự.”
Cô xác thực không có bằng cớ cụ thể, chỉ có một cái miệng, kêu trời than
đất, ai cũng không tin.
Các phóng viên đúng là làm việc năng suất, mấy ngày ngắn ngủi đã đào
ra được thông tin Lưu Á Nam từng cùng chồng cũ tranh đoạt quyền nuôi
con, ba năm trước còn từng đi đến bệnh viện khoa tâm thần.
Hiện tại trong huyện mọi người đều đồn bệnh tâm thần của cô lại tái
phát, một số trang báo còn trực tiếp miêu tả cô thành một người điên, có
phóng viên còn luôn đi theo cô ép hỏi, tinh thần của cô có vấn đề có phải
do chuyện cha mình xâm hại Tiểu Từ gây ra?
Một đêm, anh hùng từ trên mây bị đánh rơi xuống bùn, kẻ tò mò mỗi
người một cước, đem hắn giẫm xuống dưới đáy sâu, vĩnh viễn không vươn
mình lên được.
Tất cả mọi người cảm thấy hắn là một tên tội phạm bẩn thỉu, hèn mọn,
dâm đồ, tên lừa đảo giả nhân giả nghĩa.
Lưu Á Nam cuối cùng nói: “Chuyện này bắt đầu chính là do truyền
thông các người đẩy kên cao trào. Cha tôi có từng nói với tôi rằng ông thực
sự chống đỡ không được. Ông đã gần tám mươi tuổi, ngày ngày cùng phế
phẩm rác thải làm bạn. Ông đã từng nghĩ tới chuyện từ bỏ, cũng muốn
hưởng thụ niềm hạnh phúc gia đình, nhưng các người cưỡng ép ông, đẩy