lên trước mặt nhân dân toàn quốc, cho ông vầng sáng ‘Anh hùng’, rồi lại
chặt hết đường rút lui.”
Hình Minh cảm thấy hãi hùng khiếp vía, nhưng không thể không thừa
nhận, đây là một bộ phận hoặc đúng hơn là hiện trạng của phần lớn người
trong giới truyền thông, táo bạo lại hư vinh, thời điểm bọn họ đắp nặn hình
ảnh anh hùng tận hết sức lực, thời điểm bọn họ hủy diệt anh hùng lại mừng
rỡ như điên.
Hai thủ đoạn tương tự như nhau.
Có thể chính cậu cũng không may mắn thoát khỏi.
Mãi đến tận khi ra khỏi quán cơm, cả người Hình Minh vẫn cứ phát run.
“Điều này chỉ là lời nói một phía của cô ấy, nhưng khi ra toà án, sẽ
không có nhiều trọng lực.” Ngu Thiếu Ngả đã thay đổi thái độ căm phẫn
khi còn ở trong đài, không mặn không nhạt nói, “Vụ án xét xử ra sao đã có
bên công kiểm pháp, anh chỉ là một người đưa tin tức, thì sai ở chỗ nào?”
Hình Minh một mình đi về phía trước, không dừng lại, cũng không trả
lời.
Đây là cái cớ quá tốt. Mười lần như một.
Ngu Thiếu Ngả tựa hồ nhận ra cậu có chút lạ, giương mắt nhìn ánh mặt
trời chói chang trên đỉnh đầu, sau đó đuổi tới, giơ tay thăm dò trán Hình
Minh: “Nắng to như vậy mà trán lại rất lạnh, bị bệnh?”
Hình Minh chưa kịp trả lời cậu ta, đã nghe thấy tiếng điện thoại vang lên.
Nhưng lần này không phải Lão Lâm, mà là đài trưởng Ngu.
Cậu do dự hồi lâu, mới nhận.