mãnh như binh lính, Hình Minh xoa góc viền dữ tợn và những đường gân
xanh nổi lên. Đột nhiên cảm thấy yêu thích.
Cúi đầu ngậm vào một nửa quy đầu, nhẹ nhàng dùng răng cắn một cái.
Một chút đau nhói nghịch ngợm đâm tới nhẹ nhàng, hành thân đột nhiên
nhảy nhảy, khí tức Ngu Trọng Dạ hơi gấp gáp, giơ tay đánh mạnh lên mông
Hình Minh: “Làm.”
Hình Minh lấy tay làm, dùng cả miệng làm, giúp đài trưởng Ngu bắn ra
ngoài.
Sảng khoái qua đi, đài trưởng Ngu dặn dò hai chuyện.
Một là sau này mặc kệ cùng ai đi ra ngoài, em phải ở riêng một phòng.
Hai là các tin tức của vụ án thầy giáo Lưu cậu không cần theo nữa, lo
chuẩn bị sẵn sàng cho tiệc mừng trong đài, cùng với danh sách đề cử giải
thưởng Golden Mic.
Một câu tựa như chuyện cười, một câu rõ ràng muốn truyền đạt tín hiệu:
Golden Mic và tiệc mừng đều là phí cấm khẩu, trong đài có lẽ không muốn
làm rõ mọi chuyện.
“Sai lầm sẽ tra rõ, sẽ xử lý kỷ luật, nhưng chuyện này không quan hệ gì
đến em, nghe rõ?”
“Có thể —— ”
Ngu Trọng Dạ không cho cậu nói nhiều hơn một câu nữa. Ngón tay hắn
nhấn lên bờ môi của cậu, thần thái ôn nhu hiếm thấy, hắn nói, giao cho tôi.
Chỉ có ba chữ, Hình Minh lại cảm thấy vừa khoan khoái lại thoải mái,
nhưng cũng nửa tin nửa ngờ.