Hình Hoành dựa vào đó bắt đầu tự mình triển khai điều tra. Ông cho
rằng lời nói điên khùng đó không phải toàn bộ không đáng tin, sự cố lần
này vẫn có điểm nghi vấn.
Ngu Trọng Dạ đại khái không nhìn thấy cậu đang xem gì, hình như cũng
không để ý lắm, khuôn mặt nở nụ cười nhẹ, tiếng nói đậm đà như rượu hỏi:
“Trên mạng nói thế nào?”
“Khen nhiều hơn mắng.” Hình Minh xem qua một chút quan điểm trên
mạng, đột nhiên đổi chủ đề: “Thầy, trong đài mọi người đều biết.”
Cậu không nói rõ ràng trong đài mọi người biết chuyện gì, nói xong lời
này liền lẳng lặng nhìn Ngu Trọng Dạ, chờ đợi phản ứng của hắn.
Nhớ ban đầu người bên gối là Lâm Tư Tuyền, trong đài ít khi có lời đàm
tiếu, điều này cho thấy công tác bảo mật của đài trưởng Ngu làm rất tốt, chỉ
muốn giải quyết nhu cầu, không muốn bị scandal quấy nhiễu.
Hai người đối diện nhìn nhau mười mấy giây, Ngu Trọng Dạ cư nhiên
không phản ứng gì, hắn cười cười nói biết thì biết. Sau đó đỡ sau gáy Hình
Minh kéo vào lòng, hôn lên trán cậu một cái, nói: “Nghỉ sớm một chút.”