thông thì thức đêm tăng ca là chuyện bình thường, vội vã đi mua đồ ăn
khuya rồi phải trở về tiếp làm. Đợi khoảng năm, sáu phút trong vô định,
Hình Minh nhìn thấy một chiếc Bentley lái qua, dừng ở trước mặt.
Trên xe chỉ có Lão Lâm, Lão Lâm nói trước khi tới có gọi điện cho cậu,
nhưng cậu không bắt máy, may là bắt gặp ở đây. Lão Lâm còn nói chú Ngu
muốn gặp cậu đêm nay.
Trước khi chương trình phát sóng phải tắt điện thoại, rồi lại cùng Hướng
Tiểu Ba qua lại đôi câu, nên quên mất phải khởi động máy. Hình Minh liếc
mắt nhìn ghế sau xe trống rỗng, hỏi: “Thầy đâu?”
Lão Lâm nói: “Chú Ngu buổi tối có xã giao, có thể trở về cũng có thể
không trở lại.”
Chẳng lẽ lại đi tiếp các vị lãnh đạo để giải quyết chuyện của mình, Hình
Minh càng không xác thực được: “Vậy… Thiếu Ngả đâu?”
Lão Lâm nói: “Thiếu Ngả đi tới chỗ ông ngoại, cuối tuần này sẽ không
trở lại.”
Hình Minh ngẫm lại thấy hợp lý, liền mở cửa lên xe. Trên đường Lão
Lâm thỉnh thoảng hưng phấn hỏi cậu vài câu, hi hi ha ha nói đài trưởng
cưng chiều cậu, nói lần dẫn chương trình tiệc mừng của đài và giải thưởng
Golden Mic sẽ đem lại cho cậu rất nhiều lợi ích. Hình Minh không thích
nghe chuyện này, chỉ qua loa mà tiếp lời, Lão Lâm nhiệt tình nhưng không
được đáp trả, nên thức thời ngậm miệng.
Đến Ngu trạch, dù sao bây giờ Ngu Thiếu Ngả đã trở về, Hình Minh tự
nghĩ không thể lại tu hú chiếm tổ chim khách, nhưng không dám trực tiếp
tiến vào phòng ngủ chính, vì vậy dặn dò Phỉ Bỉ thu thập một gian phòng
khách.