Bạn gái và khán giả rời đi đều phùn tào, Trần Khải Ca càng ngày càng
xuống dốc, kịch bản không được, nhịp điệu không được, ý vị cũng không,
vất hết những giá trị nhân văn, chất lượng nghệ thuật, thu về danh tiếng và
tiền tài.
Chỉ có Hình Minh nhìn ra, đây đơn giản là một bộ phim truyền cảm
hứng.
Nếu như sự việc xảy ra với mình thì giải quyết như thế nào? Cậu chỉ có
thể nghĩ đến bốn chữ, cười đời tàn nhẫn.
Hình Minh đứng ở ngã tư trước vườn Minh Châu, nhìn chằm chằm vào
cửa hàng tiện lợi phía đối diện, một đồng nghiệp không tính là quen biết
lắm đi qua hỏi cậu có phải đang chờ người.
Hình Minh hơi gật đầu, tâm lý mờ mịt, cậu cũng không biết mình đang
chờ ai.
Ngu Trọng Dạ chưa nói tối nay tới đón cậu, buổi chiều trước khi đi hắn
còn đưa ra chỉ thị, cuối tuần này phải đến chuẩn bị cho tiệc mừng trong đài.
Hình Minh nhớ hai chữ “Yêu thích” Ngu Trọng Dạ từng nói, lại đem
những câu nói trước kia đài trưởng Ngu từng nói ra so sánh, cảm thấy
những lời này cũng đáng giá để tin tưởng.
Nhưng còn chưa đủ.
Lâm Tư Tuyền là ví dụ, mấy câu “Chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão” cũng
chỉ để tham chiếu, chuyện tình cảm nào có thể máy móc. Cậu cố gắng chắp
nối mối quan hệ của hai người. Có thể Ngu Trọng Dạ cho xác thực không
đủ, cũng có thể chính cậu thiếu hụt quá nhiều, mong muốn quá nhiều.
Mấy phút đồng hồ ngắn ngủi, cửa hàng tiện lợi đã ra ra vào vào bảy, tám
người, Hình Minh nhận ra họ đều là nhân viên mới trong đài, đã làm truyền