Hình Minh không muốn ngồi cùng bàn với Đường Uyển, tìm cớ: “Cuối
tuần cháu còn phải tăng ca, chắc là không có thời gian.”
Hướng Dũng đã già đến không có cách nào nhận ra, nhưng biểu hiện
thấp kém hèn nhát trước mặt mẹ con Đường Uyển nay đã không còn nữa,
hắn khư khư cố chấp: “Trước về dùng cơm, ăn xong sẽ đi uống chút rượu.
Hai nhà chúng ta, có một số việc sớm nên nói cho con biết.”
Hướng Dũng muốn nói chuyện gì với mình, tâm lý Hình Minh mơ hồ có
chút dự cảm.
Năm đó Hình Hoành bị định tội, thân là vợ Đường Uyển đương nhiên
không thể không biết chuyện gì. Chỉ là nhiều năm qua như vậy bà ngậm
miệng không nói, cũng không cho phép người bên ngoài mở miệng.
Phía Trương Hoành Phi vừa có động tĩnh một chút, đã bị điều đi nơi
khác, một lão cảnh sát trại giam gần về hưu còn bị điều động đi nơi khác,
rất kỳ quặc, chuyện này quả thực rất quen thuộc. Người năm đó cha cậu
chưa kịp vạch trần đến nay vẫn còn tại vị, hơn nữa cách cậu rất gần, vẫn
luôn như hổ rình mồi.
Trước khi cùng bạn gái chia tay, hai người đã đi xem phim ‘Triệu thị Cô
nhi”. Hình Minh không quá thích đến rạp chiếu phim, nhưng cậu đặc biệt
thích bộ phim này.
(1) Triệu Thị Cô Nhi là vở kịch nổi tiếng thời Nguyên, ghi lại câu
chuyện lịch sử nổi tiếng từ thời Xuân Thu từng được chép trong sử ký Tư
Mã Thiên. Sau được Trần Khải Ca dựng thành phim.
Hai mươi năm sau, cô nhi gặp họa diệt môn trưởng thành, rốt cục đâm
chết kẻ thù, rửa sạch hận cũ.
Nhanh cỡ nào.