Hình Minh dáng vẻ ung dung ngồi chờ, chờ hơn một tiếng, thần thái cậu
càng thêm thản nhiên hỏi: “Tôi buổi tối còn có hẹn, chúng ta có họp hay
không đây?”
Hình Minh buổi tối hẹn Hướng Dũng. Nguyên bản nói rằng đây là bữa
cơm chia tay, kết quả Đường Uyển lại không có ở nhà. Tai vạ đến người bỏ
đi, nữ nhân này thân thể lẫn tâm hồn không một chút lưu luyến rời đi.
Khi Hình Minh đến Hướng gia, Hướng Dũng đang ngồi bên bờ ao giặt
quần áo lót cho Đường Uyển. Hắn cong người, khom lưng, đôi tay thô ráp
ngâm trong chậu nhựa, cẩn thận nắm lấy một góc áo lót tơ tằm đắt giá, cẩn
thận vò từng tí một.
Đường Uyển từ nhỏ được chiều chuộng mười ngón tay chưa từng dính
nước. Thời điểm quán cơm làm ăn phát đạt nhất đều thuê người làm, sau
này sinh ý không vượng nữa, cũng đều do Hướng Dũng lo lắng.
Đường Uyển năm mươi tuổi được chiều đến xinh đẹp tràn đầy sức sống
tựa thiếu nữ, mà người chiều bà khuôn mặt già nua khắc khổ, còn chút nào
ra dáng ông chủ lớn ngày xưa.
Hình Minh cảm khái, hồng nhan họa thủy, một chữ cũng không sai.
Khẽ thở dài, cậu gọi một tiếng, chú Hướng.
Hướng Dũng nói với Hình Minh sự tình lúc trước cậu phỏng đoán hoàn
toàn chính xác, hắn nói, chuyện trước kia ba con từng tiết lộ với Đường
Uyển, ba con đang điều tra sự việc nhà xưởng bốc cháy, đã tìm được chứng
cứ mới nhất, nguyên nhân sự việc không phải công nhân ăn lẩu khiến bình
ga nổ tung, mà do vật liệu xây dựng phòng ốc chất lượng kém tích nhiệt
không tiêu tán, tự cháy gây nên hỏa hoạn lớn.
Những năm này Đường Uyển chưa bao giờ chắc đến vụ án của Hình
Hoành, có thể là muốn sống cuộc đời yên ổn, không muốn gặp thêm sóng