Hình Minh từng chữ từng câu thay Lưu Á Nam trấn an, tự mình chỉnh
sửa nội dung của bức thư chưa đủ, còn nhờ Tô Thanh Hoa xem qua. Tô
Thanh Hoa nổi danh là cây bút tài hoa trong đài, dùng bốn chữ kinh thiên
động địa để hình dung cũng không phải khoa trương, Hình Minh rất sùng
kính sư phụ mình.
Tô Thanh Hoa xem xong liền nhìn cậu, hỏi, Ngu Trọng Dạ biết chuyện
này sao?
Hỏi người nào không hỏi lại hỏi ngay đài trưởng Ngu, Hình Minh trầm
mặc, lòng nói quả nhiên giấy không thể gói được lửa, bằng vào sự nhạy bén
sắc xảo của Tô Thanh Hoa, lần trước mọi người cùng nhau ăn cơm chắc y
đã đoán ra mình leo lên giường Ngu Trọng Dạ.
Thấy Hình Minh không nói lời nào, Tô Thanh Hoa lại hỏi, bắt đầu từ khi
nào?
Lời này nói ra chính là muốn làm rõ mọi chuyện, Hình Minh không dám
che giấu chuyện gì với sư phụ, thành thật trả lời, hồi đó đánh lão Trần nhập
viện, con muốn lưu lại đài, cũng muốn lật lại án cũ.
Tô Thanh Hoa thở dài một hơi, cha cậu nếu sống lại, không phải sẽ bị
cậu làm tức chết.
Hình Minh không muốn nghe nhất chính là câu nói này.
Cậu nhẫn nhịn, chống đỡ, so tài, đơn giản là muốn thừa kế cơ nghiệp của
cha, không phụ thanh danh cùng kỳ vọng của ông. Cậu muốn dùng hai chữ
chân ái để thay mình giải vây, cậu và Ngu Trọng Dạ khi ấy không chỉ là
giao dịch đơn giản, nhưng cảm thấy nếu giải thích như vậy lại càng sai lầm
nghiêm trọng, không logic, không lập trường.
Tuy nhiên bất kể nói thế nào, Tô Thanh Hoa vẫn ra tay giúp đỡ cậu. Hình
Minh dặn Lưu Á Nam mười hai giờ hai mươi đăng bài lên weibo, sau đó