“Lo lắng Lạc Ưu có tình tự.”
Ngu Trọng Dạ mở mắt ra, giơ tay ấn ấn huyệt thái dương: “Tiểu Lạc là
người hiểu chuyện.”
“Hình Minh đâu?” Lão Trần kỳ thực càng lo lắng người này hơn, trước
kia là Tô Thanh Hoa, hiện tại là truyền nhân của y, cũng không làm người
bớt lo.
Ngu Trọng Dạ hơi nhíu lông mày, chốc lát mới nói: “Em ấy cũng sẽ hiểu
chuyện.” Sau đó quay mặt sang, khuôn mặt nghiêm túc nhìn lão Trần: “Đối
ngoại trầm mặc là kết quả suy tính nhiều mặt, nhưng tin tức phải gắn với sự
thật là thiết luật. Lão tự mình đi lĩnh hình phạt giáng cấp đi.”
Hình Minh khi đi đó đã để lại phương thức liên lạc cho Lưu Á Nam,
tranh thủ chút thời gian rảnh rỗi liền liên lạc với cô, nghe Lưu Á Nam nói,
cô và Chương Phương đã cùng đi tìm công an huỷ bỏ cáo trạng, Chương
Phương giải thích rằng con gái tuổi quá nhỏ, không đầu không đuôi hiểu
lầm mọi chuyện, hiện tại gia đình đã mạnh mẽ giáo dục lại.
Chỉ một mình Chương Phương rút lui là không đủ, Lưu Á Nam còn
muốn giải oan, Hình Minh liền dạy cô lợi dụng internet để lan truyền thông
tin, đem sự thật nói rõ một lần, chứng cứ sắt đá mặc dù không có, nhưng vụ
án thầy Lưu bị hun đúc cho đến nay, điểm đáng ngờ xác thực không ít,
ngôn từ chuẩn xác cũng phải khiến cho truyền thông uống một bình(1).
Lưu Á Nam nghe Hình Minh kiến nghị, vốn còn định viết huyết thư, may
mà Hình Minh cản lại. Huyết thư này nọ quá đáng sợ, dễ bị phản lại tác
dụng, khiến người ta càng tin vào chuyện cô từng bị bệnh thần kinh.
(1) Uống một bình. Nghe có vẻ như uống rượu hoặc uống trà. Thực ra,
cụm từ này thực sự có nghĩa là “đủ”. Nói chung, khi một người phải đối
mặt với một vấn đề khó khăn, thử thách sẽ sử dụng “uống một bình” để
minh họa cho sự hấp dẫn của vấn đề này.