Thư ký đúng lúc này gõ cửa, được đài trưởng đồng ý mới tiến vào, nói
hội trưởng Vưu của hội chữ thập đỏ muốn chào hỏi.
Đây là cuộc gọi thứ ba của hội trưởng Vưu.
Muốn vươn tới đỉnh cao là bản năng của con người, có thể vươn tới chỗ
cao chính là bản lĩnh. Hội trưởng Vưu chính là một người có bản lĩnh như
thế, chỉ có điều lại không khéo, trong bức thư giải oan Lưu Á Nam hoàn
toàn phủ nhận chuyện cha mình tham ô tiền từ thiện, mũi nhọn nhắm thẳng
vào hắn. Hội trưởng Vưu gọi ba cuộc điện thoại, thoạt đầu tưởng như muốn
hàn huyên tâm sự, kì thực ý tứ rất đơn giản. Hắn không nghĩ tới một người
dân thấp cổ bé họng như cô lại dám phá hư mọi chuyện, đem sự việc hắn
làm trước đây kéo ra ngoài ánh sáng, bây giờ hai triệu còn đáng tiền sao?
Nếu như kia con gái thầy Lưu muốn tiền, hắn có thể cấp.
Lão Trần cảm thấy cũng hợp lý, nhưng theo kinh nghiệm quan hệ xã hội
nhiều năm của lão, bèn đưa ra một kiến nghị mới: “Hội chữ thập đỏ chỉ xóa
bài đăng kia là không đủ, chuyện như vậy thường thường càng xóa càng
phản tác dụng, mấu chốt vẫn là con gái thầy Lưu, chỉ cần cô ta không lộn
xộn, thiên hạ cũng là thái bình. Có thể hỏi xem cô ta có yêu cầu gì, điêu
dân nơi khỉ ho cò gáy đó, làm đến mức này chắc hẳn không phải vì tiền
bạc.” Lão dừng lại một chút, hạ thấp giọng: “Tội danh tham ô này một khi
ngồi vững, sẽ dẫn đến sự kích động của toàn dân, năm ấy hắn ở địa phương
đó tham ô, bây giờ hắn quản lý quỹ từ thiện của cả nước có đảm bảo được
mình trong sạch? Nếu hắn tham ô, vậy người đứng sau đề bạt hắn thì thế
nào? Chắc hẳn phía trên hội trưởng Vưu còn có người nắm đằng chuôi,
chúng ta không thể làm tổn hại đến phần hòa khí này.”
Nói tới đây là đủ, tiếp sẽ dư thừa. Lão Trần lặng lẽ đánh giá Ngu Trọng
Dạ. Lão nhìn ra được, đài trưởng Ngu đang cân nhắc, đài trưởng Ngu đang
suy nghĩ. Từ xưa chức vị càng cao thì càng hiểu được đạo lý đối nhân xử
thế, đài trưởng Ngu địa vị cao như thế, càng phải thấu hiểu được đạo lý
quan trường “Dĩ hòa vi quý” so với người khác.