rất tốt.” Lão Trần ngoài miệng không chịu yếu thế, trong lòng lại không
ngừng kêu khổ, rõ ràng đám tiểu tình nhân của đài trưởng Ngu tranh sủng,
người bên ngoài làm sao quản được.
Ngu Trọng Dạ hơi khép đôi mắt, khí tức trầm trọng, nhìn như rất mệt
mỏi: “Tính chân thực là điều quan trọng nhất của tin tức, vẫn là thất sát(sơ
xuất trong việc giám sát).”
“Kỳ thực không quản Hình Minh thì chương trình của Lạc Ưu câu chữ
đều sạch sẽ, từ ngữ hợp lý có nhiều tầng nghĩa, những dẫn chương trình của
đài khác đưa tin về vụ việc này thậm chí còn không quản nổi miệng mình,
chỉ cần một câu ‘theo nguồn tin có liên quan’ liền có thể thoải mái bình
luận, quạt gió thổi lửa chính là bọn họ.” Lão Trần lại còn rất đắc chí, “Nếu
không làm sao có chuyện tư chất của các dẫn chương trình đài ta đều cao
hơn đài khác một bậc?”
Ngu Trọng Dạ đối với nhận định “tư chất cao” không đưa ra đánh giá, nở
nụ cười kêu mọi người đi ra ngoài, chỉ lưu lại mình lão Trần, hỏi lão:
“Trước đây chương trình ‘Pháp trị trực tuyến’ cũng từng đưa tin một bảo an
xâm hại tình dục một đứa trẻ mới học mẫu giáo, sau đó sao không xử?”
Trưởng phòng biên tập Vương và nhóm phần tử tri thức dưới trướng đều
quá khắt khe, không biết thức thời chẳng biết thay đổi, nói dễ nghe là ngay
thẳng, nói khó nghe chính là cổ hủ. Lão Trần mũi rất tinh, ngửi ra được thái
độ của đài trưởng Ngu đối với chuyện này——chắc chưa có ý định thay
đổi cái ghế chủ nhiêm trung tâm tin tức của lão, hiển nhiên muốn nhân
nhượng cho yên chuyện. Nghĩ như vậy lá gan cũng to hơn, lão Trần nói:
“Mười vụ án như vậy thì có tới chín vụ án sẽ xử, có trách thì trách vụ án kia
xui xẻo rơi ngay vào trường hợp không xử, nhưng quần chúng xúc động
phẫn nộ, người nhà và một số dân tình trên mạng cũng đã gọi điện thoại
cho đài, còn cùng nhau ký vào đơn. Yêu cầu cho nhân viên bảo an kia lên
hình.”(Tội phạm lên TV sẽ bị làm mờ mặt)