Ngu Trọng Dạ lại hỏi: “Sau khi bức thư giải oan kia xuất hiện, trên mạng
có phản ứng gì không?”
“Trước mắt không có, chỉ có một phóng viên viết bài nghi ngờ một chút,
bị dân mạng mắng chửi, nên hiện tại đã xóa bài và xin lỗi. Chuyện xâm hại
tình dục trẻ em dù sao cũng là vấn đề lớn.” Tình thế trước mắt có thể khống
chế, tuy nhiên lão Trần vẫn lo lắng không yên, “Nhưng chuyện con gái Lưu
Sùng Kỳ lần này gây chuyện thì thật khó để nói, những thành phần kích
động trên mạng quá nhiều, chiều gió đang ngày một biến đổi. Một khi
chiều gió thay đổi, ‘Tầm nhìn Đông Phương’ ‘Minh Châu kết nối’ thậm chí
toàn bộ đài Minh Châu cũng phải chịu ảnh hưởng lớn.”
Lão Trần hoàn toàn không biết chuyện đài trưởng Ngu sắp được điều
nhiệm đến bộ công an, chỉ ăn ngay nói thật với tình huống đài Minh Châu
trước mắt, trên có lãnh đạo tạo áp lực, dưới có bách tính thóa mạ, trước có
sự việc xâm chiếm đất phim trường còn chưa dẹp yên, sau có sự kiện 50
năm thành lập đài cả nước chú ý, thời điểm mấu chốt này quả thực không
thể có thêm chuyện rắc rối nào.
Ngu Trọng Dạ không nói lời nào, ngón tay thon dài gõ nhẹ mặt bàn.
Lão Trần lần thứ hai phỏng đoán thánh ý, càng cảm thấy vạn tuế gia và
mình có chung một suy nghĩ, nên muốn thăm dò đề ra biện pháp giải quyết:
“Hướng phát triển chương trình đã trật, tự vả mặt mình chung quy không
thích hợp, huống hồ việc này không đơn thuần là vụ án xâm hại trẻ em bình
thường nữa, mọi mặt đều có liên lụy quá lớn. Đối phương lại không có
chứng cứ rõ ràng, trước mắt cách xử lý làm nhạt là lựa chọn tốt nhất. Bộ
phận đối ngoại trong đài tạm thời không phát biểu bất kỳ phán ngôn nào
mới, chờ xử lý xong vụ án của thầy giáo Lưu, chúng ta sẽ làm tiếp một
chương trình đưa tin về vụ án. Vụ án này tám chín phần là đã có kết quả,
chỉ cần đưa ra phán quyết, sóng gió gì đều không lật nổi.”