“Một người liều cả tính mạng vì người thân như vậy, chắc hẳn không
phải muốn đòi tiền.” Ngu Trọng Dạ chỉ hơi trầm ngâm, đề ra một câu,
“Xem tin tức trên mạng, có phải Lưu Á Nam đang cùng chồng tranh chấp
quyền nuôi con?”
Lão Trần gật đầu, đúng vậy.
Thư ký vẫn chờ ở một bên, hỏi đài trưởng có muốn kết nối cuộc gọi với
hội trưởng Vưu.
“Cô đi chuyển lời hộ tôi.” Ngu Trọng Dạ dựa vào trên ghế da nhắm mắt
dưỡng thần, nét mệt mỏi trên khuôn mặt ngày càng sâu, “Danh dự của đài
Minh Châu quan trọng hơn bất kỳ thứ gì khác, không thể gánh trách nhiệm
cho bất cứ ai, tòa án địa phương dù sao cũng nên có nhận thức, cho hắn
thời gian một tuần giải quyết Lưu Á Nam, sự tình cứ thế lắng xuống như
vậy thì tốt, nếu như vỡ lở ra, tuần sau ‘Minh Châu kết nối’ sẽ tự điều tra
chuyên sâu, vạch trần chân tướng vụ án thầy Lưu.”
Cho đối phương một tuần xử lý vấn đề nan giải trước mắt, chính là cho
hội chữ thập đỏ ba phần mặt mũi, thư ký nghe lệnh đi ra ngoài.
Lão Trần vẫn vẫn còn không tin tưởng: “Lẽ nào ý chú Ngu là ‘Minh
Châu kết nối’ sẽ tự điều tra làm sáng tỏ, xin lỗi khán giả toàn quốc?”
Ngu Trọng Dạ vẫn nhắm mắt, nhàn nhạt nói: “Tại sao không thể là
‘Minh Châu kết nối’?”
“‘Minh Châu kết nối’ là át chủ bài trong đài, nếu vì chuyện này mà phải
gánh chịu trách nhiệm cùng áp lực khắp nới, tổn thất quả thật quá lớn, còn
‘Tầm nhìn Đông Phương’ mới chỉ phát sóng hơn năm tháng, huống hồ
cũng là ‘Tầm nhìn Đông Phương’ trước tiên châm lửa. Hơn nữa tôi cũng lo
lắng…” Lão Trần ấp a ấp úng.
“Lo lắng cái gì?”