Ngu Thiếu Ngả hỏi: “Vậy còn anh?”
“Tôi?” Hình Minh lại tránh né ánh mắt Ngu Thiếu Ngả, rũ mắt suy nghĩ
một chút, “Tôi chuẩn bị tiệc mừng trong đài.”
“Cha em ông ấy…” Ngu Thiếu Ngả ý vị thâm trường nhìn Hình Minh,
thấy ánh mắt cậu tận lực tránh tiếp xúc với mình, thở dài nói, “Lần trước
chúng ta đi điều tra chuyện thầy Lưu, anh sợ máy ảnh sẽ làm người trong
thôn nghi kỵ, nên em đã lén lút ghi âm, có thể sau này cần dùng.”
Ngu Thiếu Ngả đứng lên, mang theo biểu tình phức tạp khôn kể đi ra
ngoài.
Hình Minh nhìn thấy vẻ mặt của Thiếu Ngả, trái tim đang đập thình thịch
bình ổn trở lại. Cậu mở giấy gói quà, vuốt ve chiếc bút máy ngòi vàng, suy
tư.
Trong đài mặc dù trên dưới không nhắc một lời nào tới vụ án của thầy
Lưu, nhưng chuyện lão Trần bị phạt là thật, Lạc Ưu mất thưởng cũng là
thật, tình thế hiện tại vẫn tốt đẹp. Lo lắng của Ngu Thiếu Ngả hiển nhiên
không có đạo lý. Hình Minh biết rõ đài truyền hình là nơi vừa hỗn tạp lại
thâm sâu như nước, chương trình có thể quay nhưng không thể phát sóng là
chuyện bình thường, cậu vốn cũng lo lắng sẽ phát sinh sóng lớn, nghĩ muốn
mượn sức mạnh của dư luận, khơi chuyện này lên một lần nữa.
Nhưng Lưu Á Nam lại biến mất ngay thời khắc mấu chốt.
Mãi đến tận buổi tối thứ tư, Lưu Á Nam mới chủ động gọi điện tới, cô
nói, tôi không làm nữa.
Hình Minh kinh hãi không thôi, thời gian mới trôi qua vẻn vẹn ba ngày,
thế nhưng thái độ của đối phương đã thay đổi một trời một vực, cậu truy
hỏi nguyên nhân, Lưu Á Nam tỏ ý, vụ án xét xử làm sao đã có toà án nhân