có thể dễ dàng tìm ra chi tiết đáng chú ý, thuận tiện nối tiếp chương trình
‘Minh Châu kết nối’ chuẩn bị lên tiếng về vụ án của thầy Lưu tuần này, loại
bản lĩnh mượn lực trợ lực này, không phải chỉ mình Lạc Ưu có thể làm.
Ngu Thiếu Ngả ghi nhớ lời Hình Minh dặn, sau đó đưa cho cậu một
chiếc bút Parker ngòi vàng được gói cẩn thận. Quà giá trị không lớn, chủ
yếu là ở tấm lòng, đây là món quà mọi người tặng cậu nhân dịp được đề cử
giải thưởng Golden Mic, nếu là đài khác thì còn phải vắt óc nghĩ cách,
nhưng đài Minh Châu chỉ cần đưa danh sách đề cử thì chắc chắn sẽ được
chọn.
Golden Mic được tổ chức mỗi năm một lần, đại diện cho vinh dự cao
nhất của người trong giới. Không ngờ tướng quân của đám binh lính này,
thậm chí còn không phải binh lính hợp lệ được đề cử, Hình Minh cùng
những văn nhân hận đời rõ ràng không giống nhau, chẳng hạn như sư phụ
cậu, hay như biên tập Vương. Cậu từ nhỏ đã coi trọng vinh dự, tục gọi
chính là hư vinh, huống hồ trong vườn Minh Châu ngoại trừ Lạc Ưu, không
còn người trẻ tuổi nào đáng chú ý để cậu liếc mắt.
Hình Minh đối với giải thưởng Golden Mic đương nhiên khát khao,
nhưng bởi vì sự tồn tại của Lạc Ưu, cậu trước sau vẫn bất an với sự an bài
của Ngu Trọng Dạ.
Càng làm cho người ta bất an chính là, Lưu Á Nam đột nhiên mất liên
lạc, giống hệt trường hợp của Trương Hoành Phi.
Ngu Thiếu Ngả vẫn luôn ngồi ở phía đối diện Hình Minh, thấy thần sắc
cậu hơi khác thường, cũng đoán ra cậu đang suy nghĩ gì, vì vậy hỏi:
“Chuyện của thầy Lưu… Không có vấn đề gì chứ?”
Lúc này Hình Minh nhấc mắt nhìn thẳng vào Ngu Thiếu Ngả: “Cậu
chẳng phải đã biết rồi sao, trong đài quyết định tự điều tra, thứ sáu chương
trình ‘Minh Châu kết nối’ sẽ làm sáng tỏ mọi chuyện.”