Hình Minh nhìn Ngu Trọng Dạ, không biết đối phương tại sao lại hỏi
thế, cũng không biết đáp lại như thế nào.
Ngu Trọng Dạ lại hỏi một lần: “Em muốn cái gì?”
Con ngươi Hình Minh hoảng loạn chuyển động.
“Nghĩ kỹ xem em muốn cái gì.”
Ngu Trọng Dạ đứng dậy, phải đi.
Hình Minh nhấc tay, nỗ lực muốn giữ Ngu Trọng Dạ ở lại, nhưng ngón
tay cậu chỉ với vào khoảng không, bất lực mà co lại.
Cả người Hình Minh cũng co lại theo.
Sau khi Ngu Trọng Dạ rời đi liền không có trở lại, chắc hẳn đi đến gặp
Tạ Đỉnh. Hình Minh nằm úp sấp trên giường lớn xa hoa của khách sạn ngủ
một đêm, mãi đến tận khi được Lão Lâm chờ về đài Minh Châu, đã là xế
chiều thứ hai.
Bỏ lỡ cuộc họp lựa chọn đề tài cho chương trình mới, Hình Minh tiến
vào văn phòng, Nguyễn Ninh đã đem nội dung mọi người thảo luận chỉnh
lý thành văn bản, đưa đến trước mặt.
Người đến đưa đề tài không phải Nguyễn Ninh, mà là Ngu Thiếu Ngả.
Nguyễn Ninh còn có công việc do một biên tập khác giao phó, không ý
thức được bản thân có mắt mà không thấy núi thái sơn, còn cảm thấy
chuyện “Cá lớn nuốt cá bé” nơi công sở là chuyện quá đỗi bình thường,
tầng lớp thấp cổ bé họng nhất trong tổ chính là thực tập sinh, cuối cùng
cũng coi như có đối tượng để sai việc.
Ngu Thiếu Ngả đem văn kiện cùng tư liệu đưa cho Hình Minh, cười hì hì
bắt chuyện với cậu. Một thanh niên dương quang anh tuấn, cười lên hai mắt