Tiền và quyền đã là xuân dược, huống hồ còn có một khuôn mặt anh
tuấn như vậy, người bên cạnh hắn tựa như trái cây đến vụ thu hoạch, mặc
cho đài trưởng hái. Hình Minh có chút ít đồng tình nghĩ như thế.
Harold không đạt được mong muốn, ủ rũ đi ra, Ngu Trọng Dạ mang
thuốc trị thương trở lại bên trong, kiên nhẫn thoa thuốc lên vết thương cho
Hình Minh, mỗi lần bôi đều nhẹ hỏi cậu: “Có đau không?”
Hình Minh ánh mắt mờ mịt, lần nào cũng gật đầu như giã tỏi: “Đau.”
Đầu lưỡi bị rách, tiếng nói không được rõ rành mạch, có chút đáng yêu.
Ngu Trọng Dạ nâng đầu Hình Minh lên, hôn trán cậu một cái, vẻ ôn nhu
khác hẳn với người đàn ông tàn bạo ban nãy: “Đau là để cho em nhớ kỹ,
làm việc gì cũng phải cân nhắc hậu quả.”
Lúc đó cậu giống như bị quỷ ám không thể điều khiển được suy nghĩ,
bản thân Hình Minh cũng cực kì sợ hãi, nhưng vẫn mạnh miệng không chịu
thua, cậu muốn chống người ngồi dậy phản biện hai câu, không ngờ cả
người đau nhức khiến cậu tỉnh táo, đành phải ủ rũ nằm xuống. Chăn trượt
xuống phân nửa, lộ ra cánh mông cùng hậu huyệt như ẩn như hiện.
Từng có một khoảng thời gian, Ngu Trọng Dạ có nhu cầu mãnh liệt đối
với thân thể Hình Minh, chính cậu cũng rõ ràng loại nhu cầu này không
liên quan đến tình dục, chỉ là bản năng. Cậu nhìn kỹ trong mắt hắn luôn
thấy được loại dục vọng chiếm đoạt tất cả mọi thứ, phi thường rõ ràng, hắn
muốn xâm nhập, muốn chinh phục, thậm chí còn muốn lão Lâm mang cậu
về nhà để làm ngay khi đang phát sóng trực tiếp ‘Tầm nhìn Đông Phương’.
Nhưng loại bản năng này đã biến mất.
Ngu Trọng Dạ nghiêng người tới gần Hình Minh, ngón tay nhẹ nhàng
xoẹt qua khóe miệng bị thương của cậu, đột nhiên hỏi: “Em muốn cái gì?”