ấm áp gián tiếp đụng chạm làm người ta cảm thấy thoải mái, như hôn nhẹ
lên môi cậu.
Còn thật sự nhận thấy cảm giác nóng rát trên lưng như giảm bớt đi, có lẽ
là do nicôtin tạm thời làm tê dại dây thần kinh.
Hình Minh có chút nghiện. Ngu Trọng Dạ muốn lấy thuốc đi, cậu liền
nghểnh cổ đuổi tới, liên tục hít sâu mấy ngụm lớn.
Lần này hút mạnh, Hình Minh bị sặc ho khan hai tiếng, Ngu Trọng Dạ
cười cười lấy ngón tay vân vê đầu thuốc.
Đứng dậy mở cửa sổ, gió sông ẩm ướt thoải mái ùa vào phòng, thổi tan
khói thuốc.
Phần lớn thời gian Harold đều ở khu vực cưỡi ngựa, Ngu Trọng Dạ gọi
điện cho hắn, hỏi: “Có thuốc bôi lên vết thương bị roi đánh vào không?”
Harold một mực cung kính gật đầu: “Có, ngài chờ một lát.”
Rất nhanh Harold đã mang thuốc tới, hỏi Ngu Trọng Dạ: “Cần tôi làm
không?”
Ngu Trọng Dạ nói: “Có tôi là được rồi.”
Thời điểm Ngu Trọng Dạ quay người, Harold ở phía sau hắn khẽ gọi một
tiếng: “Ngài nhìn qua rất mệt mỏi, thật sự… Không cần tôi sao?”
Hình Minh còn nằm úp sấp bên trong giường lớn, không nhìn thấy biểu
tình của Harold khi nói những lời này, nhưng có thể nghe thấy giọng nói
của hắn. Tiếng phổ thông của Harold rất chuẩn, lại pha thêm chất giọng của
người Anh, tình cảm sâu lắng tràn đầy, không khó khiến người ta sinh ra
chút liên tưởng âu sầu. Tâm tình này Lâm Tư Tuyền đã từng có, Lạc Ưu
cũng có.